Nếu như bờ nam với những công trình tôn tạo tô điểm cho sông Hương thì thảm cỏ ở bờ bắc đã điều hòa mềm mại cho dòng chảy vắt ngang qua lòng đô thị di sản.
Những ngày đầu tháng 4, không khó để thấy cảnh người dân và du khách tìm về các bãi cỏ dọc theo bờ bắc sông Hương, kéo dài từ cầu Trường Tiền hướng lên Nghênh Lương Đình. Không chỉ du khách, chính người dân Huế cũng trầm trồ bởi khung cảnh thơ mộng được ví như “thảo nguyên xanh”.
“Mình cứ tưởng người ta chế ảnh, nhưng khi đến Huế tìm ra đôi bờ sông Hương và được bạn bè dẫn tới bãi cỏ mới thật sự choáng ngợp. Sông Hương đã quá đẹp trở nên cuốn hút hơn nhờ những bãi cỏ mềm mại trải dài và tiệm cận với bờ sông”, chị Hoàng Hương - một du khách Hà Nội thốt lên.
Ở góc nhìn của một người từng có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới cũng như trong nước, người phụ nữ Hà Thành này nhìn nhận Huế rất “chịu chơi” khi biết thiết kế một không gian sang trọng, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của đô thị di sản mà còn “chiều lòng” cộng đồng. “Nếu như nhiều đô thị khác nghĩ tới xây công trình cao tầng này nọ thì Huế đối lập. Đối lập ở đây theo nghĩa tích cực, giúp cho Huế trở thành đô thị xanh, đẹp và văn minh hơn”, chị Hương tấm tắc.
Ngoài những bãi cỏ, dọc theo đôi bờ sông Hương là những không gian tạo điểm nhấn cũng được chính quyền phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế kiến tạo, làm cho sông Hương như một “bản hòa tấu”. Có thể kể đến những tuyến đường đi bộ, nhịp cầu gỗ giúp người dân có thể “chạm” sông Hương, rồi các bến thuyền và sân khấu ngoài trời lấy sông Hương làm tiền cảnh…
Gần đây, dự án “Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ đang được triển khai, hứa hẹn sẽ góp phần đưa sông Hương trở thành một không gian lý tưởng trên bản đồ du lịch. Điểm nhấn của dự án sẽ được triển khai ở một số công viên ven sông Hương cũng như không gian “hữu Bạch Hổ” là cồn Dã Viên. Cụ thể, với một số hạng mục như thiết lập trục văn hóa du lịch thông minh ngay trên cồn Dã Viên, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc sông Hương, xây cầu đi bộ qua sông Hương nối từ cồn Dã Viên đến công viên Bùi Thị Xuân…
 |
| |
Trải qua thời gian, tất cả những công trình, dự án dọc theo sông Hương đa số được người dân đồng thuận là một quá trình được cụ thể hóa từ đồ án quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương dài 15km từ đồi Vọng Cảnh về phố cổ Bao Vinh được phê duyệt từ 5 năm trước. Trong đó khu vực được xác định quan trọng nhất là khu vực đôi bờ sông Hương đoạn chảy qua khu vực trung tâm Huế và hình hài con sông khu vực này đã “thay da đổi thịt” đúng nghĩa như bản quy hoạch được phê duyệt.
KTS. Nguyễn Thanh Tùng - sáng lập ANTT Architects (TP. Huế) cho rằng, để có hình hài đôi bờ sông Hương, đặc biệt đoạn chảy qua trung tâm đô thị Huế như ngày hôm nay là quá trình triển khai các phương án cụ thể bài bản, khoa học.
Theo ông Tùng, không riêng gì Huế với lộ trình “hướng sông” - lấy dòng sông Hương làm trung tâm đô thị di sản, ngày nay xu hướng này được nhiều đô thị ở Việt Nam hướng đến.
“Không chỉ “hướng sông”, quy hoạch đôi bờ sông Hương đã từng bước phát triển hạ tầng cảnh quan nhằm tạo sự kết nối đôi bờ theo chiều ngang và kết nối toàn trục sông từ thượng nguồn về đến biển theo trục dọc. Chính điều đó đã tạo động lực cho phát triển du lịch cảnh quan đô thị, thu hút du khách đến Huế và kiến tạo nhiều không gian để tăng cường các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời nâng cao sức khỏe cộng đồng”, KTS. Tùng nhìn nhận.
Không dừng lại đó, theo vị chuyên gia này, trong tương lai cần hướng đến triển khai “quy hoạch tích hợp và kết nối” trục không gian cảnh quan đôi bờ sông Hương. Cụ thể, kết nối liên thông với các vùng di sản - di tích và vùng đệm di sản cảnh quan hai bờ sông, kết nối với các không gian văn hóa, kết nối với các làng nghề truyền thống và các không gian sinh thái nhà vườn… “Nếu làm được điều này, sông Hương sẽ góp phần định hình tổng thể cấu trúc không gian đô thị lịch sử”, ông Tùng hy vọng.
Đồng quan điểm, ThS. Nguyễn Phong Cảnh - Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khẳng định, sông Hương không chỉ đóng vai trò là trục cảnh quan chính, mà còn là yếu tố tổ chức không gian và tâm thức đô thị quan trọng. Trong bối cảnh phát triển đô thị hiện nay, việc nhận diện rõ các lớp không gian kiến trúc dọc bờ sông Hương, đặc biệt tại khu vực nội đô, trở thành cơ sở thiết yếu cho việc định hướng thiết kế và phát triển đô thị mang tính bền vững và phù hợp với bản sắc địa phương.
Vị chuyên gia này nhận định, sự chuyển tiếp và giao thoa các lớp không gian đô thị trục cảnh quan hai bờ sông Hương rất đa dạng và phong phú, dựa trên sự tôn trọng tự nhiên, tôn trọng lịch sử; sự chung sống và hòa nhập giữa công trình và thiên nhiên cây xanh, sự chung sống đan xen giữa kiến trúc di sản và kiến trúc hiện đại. Đây cũng là đặc điểm chủ đạo tạo nên đặc trưng khác biệt giữa “đô thị sông Hương” và các đô thị dọc sông khác trong nước và trên thế giới.
Có thể nhận thấy các lớp không gian này thay đổi đa dạng, các công trình gần sông có chiều kích và mật độ khiêm tốn; các công trình cao tầng hơn lùi lại xa bờ sông tạo cho tầm nhìn từ lòng sông hoặc từ bờ bên kia rất thoáng đãng. Đây là lý do mà mặc dù các hình thức kiến trúc có nhiều khác biệt về phong cách nhưng khi đứng gần nhau không bị phản cảm. Sự khác biệt đã được cây xanh và khoảng cách dung hòa.
Nói về định hướng bảo tồn và phát triển trục cảnh quan dọc sông Hương, ThS. Nguyễn Phong Cảnh cho hay, cần giữ nguyên trục cảnh quan hai bờ sông làm lõi phát triển đô thị và tạo không gian xanh liên hoàn, kết hợp không gian công cộng mở.
“Chúng ta cần bảo tồn và sử dụng thích hợp đối với các công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt và giá trị cao. Hạn chế các xâm hại không cần thiết đến lòng sông và hai bờ sông. Chú trọng quy hoạch cây xanh, quảng trường, công viên đường dạo bộ trong đó các hạng mục tiện ích công cộng phải đảm bảo và đặt lên hàng đầu. Dỡ bỏ các hàng rào ngăn cách không gian để mở rộng không gian giao thông và sinh hoạt công cộng”, ThS. Cảnh phân tích.