Kinh tế số và cơ hội tái định vị giá trị di sản Huế trong kỷ nguyên mới

Kinh tế số và cơ hội tái định vị giá trị di sản Huế trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định rõ: Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh cho phát triển.
Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng sôi động

(TTH) - Bắt đầu từ 30/4, nhiều hoạt động văn hoá cộng đồng hưởng ứng Festival Nghề truyền thống sẽ diễn ra tại TP Huế. Diều Huế, Lân sư rồng, âm nhạc đường phố, các tour tuyến du lịch, trò chơi dân gian... đã được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho ngày khai hội.

Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng sôi động
Huế xưa qua không gian bài trí Cổ đồ

(TTH) - Khai mạc sáng 26/4 tại Di Luân Đường, Triển lãm “Không gian Huế xưa qua cổ vật” đã làm “ngây ngất” giới thưởng lãm trước một Huế xưa trang nghiêm, tinh tế và yêu kiều được tái hiện bởi nghệ thuật bài trí cổ đồ…

Huế xưa qua không gian bài trí Cổ đồ
Địa đạo Xuân Lộc – chứng tích lịch sử cách mạng

(TTH) - Địa đạo Xuân Lộc là một trong 8 di tích cấp tỉnh trong năm 2011 vừa được UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử cách mạng. Đây từng là nơi đóng quân của Sở Chỉ huy Sư đoàn 325 trong chiến dịch La Sơn-Mỏ Tàu năm 1974.

Địa đạo Xuân Lộc – chứng tích lịch sử cách mạng
Hé mở một số giả thiết đáng lưu ý

(TTH) - Việc 52 quả đạn thần công vừa được phát hiện cạnh khu vực cầu Ga, thuộc địa phận phường Đúc (T.P Huế) đang hé mở nhiều vấn đề liên quan. Theo nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, nên tiến hành khai quật khu vực phát hiện đạn để tránh bỏ sót hiện vật.

Hé mở một số giả thiết đáng lưu ý
Di sản văn hóa giúp dân tộc phát triển mà không vong bản

(TTH) - Từ 30/4 đến 3/5, Festival Nghề truyền thống Huế 2011 với chủ đề “Bếp Việt trong vườn Huế” sẽ diễn ra tại Huế. Tại Festival này, nhà nghiên cứu-sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn sẽ tham gia triển lãm, trưng bày các cổ vật liên quan đến ẩm thực Việt. Trước thềm Festival, ông Trần Đình Sơn đã dành cho TTH Cuối tuần cuộc trao đổi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Di sản văn hóa giúp dân tộc phát triển mà không vong bản
Vườn Huế & thú chơi kiểng ở Huế

(TTH) - Sinh thời, nhà Việt Nam học nổi tiếng, giáo sư Trần Quốc Vượng có một nhận xét rất độc đáo về Huế trong tương quan với các đô thị lớn của đất nước ở ba miền: “Nếu Hà Nội là một đô thị hướng nội, Sài Gòn là một cảng thị thì Huế lại là một thành phố vườn, thành phố thơ”.

Vườn Huế  thú chơi kiểng ở Huế
Lăng chúa khó tìm (kỳ 2)

(TTH) - Hương Thọ với Hải Cát, Kim Ngọc, Định Môn lúc đầu chưa phải là nơi hội tụ của các lăng chúa Nguyễn. Theo Đại Nam nhất thống chí, nguyên trước lăng của chúa Nguyễn Hoàng nằm ở “núi Thạch Hàn, huyện Vũ Xương, tỉnh Quảng Trị”. Cũng không có chi khó hiểu, nơi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, thọ đến 89 tuổi, dựng dinh trại là ở xã Ái Tử (Triệu Phong, Quảng Trị). Lăng của chúa Nguyễn Phúc Nguyên gắn liền với phủ Phước Yên vốn trước kia ở Sơn Phận, Quảng Điền. Hay lăng của chúa Nguyễn Phúc Thuần chinh chiến và chết trận ở miền Nam trước kia ở “địa phận huyện Bình Dương, đất Gia Định, năm Gia Long thứ 8, rước về để ở đấy”.

Lăng chúa khó tìm kỳ 2
Lăng chúa khó tìm

(TTH) - Khi viết bài này, tôi chợt nhớ đến cố nhà văn Sơn Nam. Mấy chục năm trước, khi biên soạn cuốn sách “Lịch sử khẩn hoang miền Nam”, nhà văn nổi tiếng này đã lặn lội từ Nam Bộ ra Huế, ngược dòng Hương Giang, lên đến ngã ba Tuần, rồi vượt sông qua bên tê tả ngạn dòng Tả Trạch để kính viếng lăng chúa Nguyễn Phúc Chu.

Lăng chúa khó tìm
Những họa tiết khắc trên Cửu đỉnh - kỳ 1

(TTH) - LTS: Cửu đỉnh Huế trong Hoàng Thành được xem là những tác phẩm nghệ thuật tạo hình độc đáo. Đất nước Việt Nam qua Cửu đỉnh Huế của tác giả Dương Phước Thu làm toát lên những giá trị lịch sử, tín ngưỡng, mỹ thuật, tư tưởng... qua hình ảnh được đúc khắc trên đó. “Một công trình biên khảo có tựa đề đơn giản, nhẹ nhàng nhưng nội hàm thì chan chứa ý nghĩa thâm hậu, “nặng chịch như đồng quý”, đó là nhận xét của KTS Phùng Phu trong lời giới thiệu tác phẩm. Thừa Thiên Huế Cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc một số bài viết trong cuốn sách này.

Những họa tiết khắc trên Cửu đỉnh - kỳ 1
Ngó vô Xã Tắc

(TTH) - Sử cũ chép lại: Tháng 4 năm 1806, vua Gia Long cho xây dựng đàn Xã Tắc để cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc), hai vị thần có vị trí đặc biệt quan trọng trong một xã hội nông nghiệp như Việt Nam ta xưa. Đàn được xây dựng ở phía tây Hoàng thành. Khi khởi công, tất cả các thành, dinh, trấn trong toàn quốc phải đóng góp đất sạch để đắp đàn. Bởi vậy, đàn Xã Tắc tượng trưng cho đất đai của Tổ quốc. Mỗi năm hai lần, xuân thu nhị kỳ, lễ tế đàn Xã Tắc được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu. Cả 13 đời vua Nguyễn đều thân hành đến làm chủ lễ với nguyện ước và lòng thành cầu mong cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.

Ngó vô Xã Tắc
Dòng sông huyền thoại - tư tưởng

(TTH) - Nếu được tóm tắt về cho Huế, tôi sẽ mạnh dạn đề cập đến hai từ rất ngắn gọn: CẨN TRỌNG, và SANG TRỌNG, như là điểm trọng tâm xuyên suốt, tạo nên cái HỒN, cái THẦN của Huế.

Dòng sông huyền thoại - tư tưởng
Thăm lăng chúa Nguyễn Phúc Chu, lại nhớ về phủ Bác Vọng

(TTH) - Theo Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, khi biên soạn cuốn sách “Lịch sử khẩn hoang miền Nam”, nhà văn Sơn Nam đã lặn lội từ Nam bộ ra Huế, ngược dòng Hương Giang, lên đến ngã ba Tuần, rồi vượt sông qua bên tê tả ngạn dòng Tả Trạch để kính viếng lăng chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông Sơn Nam đã đứng trước mộ chúa thắp nhang, và chính trong nén nhang ấy, theo như lời đầu cuốn sách sau này là “về nguồn, tìm dân tộc”. Người Nam bộ nhớ đến vị chúa là người có công đầu trong sự nghiệp mở cõi xứ Đàng Trong.

Thăm lăng chúa Nguyễn Phúc Chu, lại nhớ về phủ Bác Vọng
Return to top