Hai câu thơ “Nhất nhân thụ mệnh trị thiên hạ, thiên hạ nguyên phi phụng nhất nhân” được chính vua Minh Mệnh sáng tác và được in trong Ngự chế thi sơ tập lưu trữ tại Viện Hán Nôm.
Bài thơ có tiêu đề “Vạn phương ninh mật” có nghĩa là Muôn phương yên ổn. Đây là bài thơ thất ngôn bát cú đã in trong quyển 7, tờ số 30, Ngự chế thi sơ tập. Bài thơ này được chép lại trong Ngự chế thi sơ tập lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, sách có kí hiệu R. 518 và trong sách Ngự chế thi trích yếu.
Về thơ của vua Minh Mệnh sáng tác thì rất nhiều, trong số đó có thể dùng để khắc lên nhiều di tích và các công trình kiến trúc ở Huế như Ngự viên, Nhân trí đường, Hàm Xuân hiên, Minh viễn lâu, Vạn tự hồi lang, Hoàng Phúc điện, Thái hòa điện…
Như vậy, hiện nay có 3 bản chép bài thơ này của vua Minh Mệnh, để thuận tiện cho việc nghiên cứu toàn văn bài thơ này, chúng tôi xin được phiên dịch trọn bài.
Nguyên bản bài thơ Vạn phương ninh mật in trong ngự chế thi sơ tập
Phiên âm: Vạn phương ninh mật
Nhất nhân thụ mệnh trị thiên hạ,
Thiên hạ nguyên phi phụng nhất nhân.
Cán thực tiêu y cần tối chính,
Triêu can tịch dịch cẩn trì thân.
Tất kì vạn tính an canh tạc,
Thỉ nguyện thiên phương miễn khổ tân.
Cảm bất miễn tư ngôn cố hành,
Úy thiên phó tỉ mục lê dân.
Dịch nghĩa: Muôn phương yên ổn
Một người nhận mệnh trời để trị thiên hạ,
Thiên hạ vốn chẳng phải đem ra để cung phụng cho một người.
Cơm muộn thức khuya lo việc nước,
Sớm triều kính cẩn giữ gìn thần.
Ắt vì mong mỏi muôn dân yên ổn cày cấy,
Thề nguyện nghìn phương tránh được đắng cay.
Chẳng dám không gắng suy nghĩ để cố làm.
Vui mừng mong trời phù hộ để nuôi muôn dân.
Bài thơ trên là tấm lòng của vua Minh Mệnh đối với nhân dân, mong cho muôn nơi được yên ổn, tránh được đói khổ, cực nhọc. Đó chính là hết lòng làm việc quên ăn quên ngủ, tránh cho mình buông thả. Nhà vua cũng không quên ơn trời và cầu mong trời cao hãy bảo vệ che chở nhân dân tránh được nỗi đắng cay.