ClockChủ Nhật, 29/06/2025 11:08

Truyền lửa tình yêu cuộc sống

HNN - Có một nữ “chiến sĩ” cầm bút đã lan tỏa tình yêu cuộc sống và những giá trị tích cực bằng trái tim đầy yêu thương và lòng biết ơn nồng nàn. Đó là chị Lê Thị Ngọc Hà (tổ 5, phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế), hội viên Hội Nhà văn thành phố Huế.

Khoảng trời bình yên trong “Ô cửa rêu xanh”Ô cửa rêu xanh

 Chị Hà cùng nhân vật trong chuyến tác nghiệp tại A Lưới

Viết là thuốc

Giải Nhì cuộc thi viết “Nghĩa tình miền Tây” (Báo Thanh Niên 2022); giải Ba cuộc thi viết “Món ngon Hà Nội” (Báo Thanh Niên 2022); giải Ba cuộc thi viết “Hà Nội thành phố tôi yêu” (Báo Thanh Niên 2021); giải Khuyến khích cuộc thi viết “Phở trong tôi” (Báo Tuổi trẻ 2021, 2022); giải Khuyến khích cuộc vận động viết bút ký văn học về đề tài thương binh - liệt sĩ chủ đề đền ơn đáp nghĩa (Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh 2022); giải Khuyến khích Cuộc thi bút ký “Di sản, văn hóa và con người Thừa Thiên Huế” (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế năm 2023); giải Khuyến khích cuộc thi viết về chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” năm 2024 do Bộ Công an và Báo Nhân Dân tổ chức..., là những giải thưởng quý giá mà chị Lê Thị Ngọc Hà giành được trong vai “người cầm bút”.

 Chị Hà với cuốn sách - “đứa con tinh thần”

Đáng khâm phục hơn, tất cả những tác phẩm gửi dự thi và đoạt giải nêu trên, đều được Hà viết trong thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, giữa cơn đau sau những ca phẫu thuật và những đợt truyền hóa chất đầy mệt mỏi. Trong thời gian khắc nghiệt này, chị vẫn nỗ lực in tập truyện ngắn “Ô cửa rêu xanh” (NXB Thuận Hóa); đồng thời bán bản quyền cho Nhà Xuất bản Lao động, in tập “Vị quê thương nhớ”. Hiện nay, Ngọc Hà đang tập hợp những tản văn đã đăng trên nhiều tờ báo để hoàn thiện bản thảo một cuốn sách mới, và viết bút ký chuẩn bị cho cuốn sách tiếp theo. Đặc biệt, Hà đang “theo” một truyện dài dự trù khoảng 40.000 chữ viết về hành trình chữa bệnh, đã “đi” được 2/3 chặng đường.

“Tôi không viết về sự đau đớn, khổ sở, dù những cơn đau đã trải qua là không thể đếm và không lời nào tả được. Tôi kể lại những mẩu chuyện vui vui, trong những khoảng thời gian mà mình “chuyển hộ khẩu” vào phòng bệnh. Bởi tôi mong rằng, nếu những bệnh nhân ung thư đọc được, họ có thể được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, thay vì bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi. Bệnh tật sẽ “bại trận” khi người bệnh tin tưởng vào bác sĩ, phác đồ điều trị, lạc quan, yêu cuộc sống và làm việc như một người bình thường” - chị Hà chia sẻ giản dị cùng nụ cười trên gương mặt bừng sáng.

Những người cùng phòng bệnh, ban đầu thấy “lạ lùng” trước nữ bệnh nhân dáng dấp nhỏ nhắn, nhập viện để phẫu thuật hay vào hóa chất, điều trị, đều “khệ nệ” mang theo cả chồng sách, sổ tay, bút. Khi hiểu công việc mà “nữ chiến binh” đang cùng “chiến hào chống ung thư”, kiên cường thực hiện giữa những cơn đau, họ quay lại quán chiếu trong tâm mình, và bắt đầu thay đổi.

 Chị Hà (thứ hai từ trái qua) trong lần nhận giải thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một lần vào bệnh viện thăm Hà, có bà cụ 75 tuổi nằm giường bên cạnh, vui vẻ giãi bày: “Trong phòng bệnh này ai cũng bị ung thư hết. Ai cũng đau, cũng  rên, khóc, sợ hãi. Nhưng con bé này (cụ chỉ chị Hà) lạ lắm, trừ khi đau quá thì cắn răng chịu đựng. Còn lại lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ khi chuyện trò với mọi người. Rồi cặm cụi ghi ghi chép chép, làm việc. Nhìn vào con bé, tui không sợ chết đến mức hoảng loạn nữa, cũng không suốt ngày than thân trách phận nữa. Tinh thần vững hẳn lên. Con, cháu của tui mừng lắm”.

Chị Hà thì nói giản dị, thời gian nằm viện dài, chị mang sách theo để đọc. Nhưng sau những lần mổ đi mổ lại, truyền hóa chất, đau quá khiến không thể tập trung để đọc sách hoặc nghe sách nói, chị tự mình viết. Tập trung tư duy, suy nghĩ là cách chị Hà phân tán cơn đau; viết là “liều thuốc” hiệu nghiệm đối với bản thân trong những ngày chiến đấu với căn bệnh.

Lan tỏa những điều tích cực  

“Khi đó tôi không sợ chết; thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ chết. Nhờ luôn nhận được lời động viên, nguồn năng lượng tích cực từ những bác sĩ điều trị và từ môi trường điều trị, tôi tin tưởng sẽ vượt qua được bệnh tật. Từ đó, tập trung vào việc chiến đấu để khỏe, truyền năng lượng tích cực này cho những người cùng cảnh ngộ và để viết”, chị Hà tâm sự.

Nguồn năng lượng tích cực này, tôi cũng đã từng nhận được từ Hà, khi đồng hành cùng chị trong những chuyến tác nghiệp tại những vùng biên giới xa xôi như A Lưới (thành phố Huế); Hướng Hóa (Quảng Trị)… Những chuyến “lên rừng, xuống biển” dưới cái nắng cháy da hay trong cơn mưa tầm tã, người phụ nữ “nhỏ bé” ấy đều vượt qua, bằng tinh thần không mệt mỏi của người chiến sĩ cầm bút.

Nhớ như in, khi đang cùng tôi tác nghiệp, phỏng vấn người đứng đầu tại một cơ quan trên địa bàn thành phố Huế, nhận cuộc điện thoại, Lê Thị Ngọc Hà ra ngoài. Quay vào, sắc mặt có vẻ khác lạ, nhưng chỉ vài phút sau Hà đã hoàn toàn tập trung vào công việc. Kết thúc buổi tác nghiệp, Hà cho biết, vừa nhận điện thoại báo kết quả sinh thiết: Kết luận bị ung thư. Lúc đó, Hà không hề có một giọt nước mắt.

Những lần đến thăm Hà sau cuộc đại phẫu thuật 6 tiếng đồng hồ, hay sau hóa trị, trong hoàn cảnh trên giường bệnh, bình truyền, dây dợ chằng chịt, đau đớn, tôi cũng chỉ gặp nụ cười trên gương mặt chị. Ấy vậy mà, tôi đã ngỡ ngàng trước hình ảnh, dù vết thương đang nhức nhối, nhưng Hà vẫn ráng ngồi dậy, nắn nót viết vào từng tấm thiệp nhỏ xinh, lời cảm ơn tự tâm can, gửi đến người đặt mua sách của chị. Lúc đó, những giọt nước ấm nóng làm nhòe mắt, rơi xuống.

“Với phác đồ điều trị phải tốn kém hàng trăm triệu đồng, tôi đã viết status bán sách (tập truyện “Ô cửa rêu xanh”) đăng trên facebook, lấy tiền điều trị bệnh. Không ngờ, tôi được đồng cảm và yêu thương nhiều đến thế. Từ bạn bè thân, sơ, đến những người bạn qua mạng xã hội, chưa từng một lần gặp mặt, trên khắp mọi miền đất nước, không những mua sách ủng hộ mà còn tiếp tục lan tỏa, kết nối trong vòng bạn bè của họ, để tôi có thêm cơ hội. Tôi hạnh phúc và biết ơn tất cả” - chị Hà lại rưng rưng nước mắt xúc động.

Nhớ hơn mười năm trước, khi bắt đầu những bước chân đồng hành cùng nhau trên đường tác nghiệp, Hà thường bảo, muốn khi lật tờ báo, người đọc được truyền nguồn năng lượng tích cực trong xã hội, để thấy tin, yêu những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chị tích cực tìm tòi những tấm gương người tốt, việc tốt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, để lan tỏa. Trải qua và chiến thắng nghịch cảnh, bây giờ, nữ “chiến sĩ” cầm bút ấy vẫn “chân cứng đá mềm” trên mọi nẻo đường tác nghiệp, lan tỏa những điều tốt đẹp, bằng sự biết ơn cuộc đời.

Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điệp vàng nở muộn

Mùa điệp vàng ở Huế thường bắt đầu vào khoảng tháng Tư. Khi ấy, dọc những con đường ven sông Hương, quanh Trường Quốc Học hay phía Thành nội, sắc vàng bỗng bừng lên như nắng trên cây.

Điệp vàng nở muộn
Nợ một lời thương

Chiếc xe khách dừng ở đầu thị trấn khi chiều vừa ngả bóng. An bước thật chậm, ngắm thật lâu quê hương của mình. Tròn mười năm kể từ ngày An rời quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Những lần trở về trước đây, chân vừa chạm ngõ, cô đã nghĩ đến chuyến xe sớm nhất để quay lại thành phố. Mười năm qua, An thực hiện được những ước mơ tuổi trẻ: Đặt chân đến nhiều vùng đất mới, sống một cuộc đời rực rỡ như những trang tạp chí du lịch.

Nợ một lời thương
Lặng lẽ sinh tồn

Cuộc sống hiện tại hối hả và bận rộn, nhiều khi chúng ta lướt qua quá nhanh chẳng kịp lưu lại điều gì, ví dụ những ngày này hàng cây hai bên đường đã xanh hơn, những mầm non đã lớn thành cành nho nhỏ sau mùa bão lũ. Chưa kịp ngoảnh nhìn lại thì ký ức đã chất chồng lẫn lộn, thỉnh thoảng lại nôn nao khi bất chợt chạm những gì yêu thương cũ. Tất cả rồi cũng thành những điều thuộc về ký ức.

Lặng lẽ sinh tồn
“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ trên không gian mạng

Từ các cuộc thi trực tuyến đến hoạt động trên không gian mạng, tuổi trẻ TP. Huế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đưa những giá trị truyền thống và tinh thần cống hiến đến gần hơn với thanh niên.

“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ trên không gian mạng
Đôi mắt của trái tim

Mùa nước nổi nơi biên viễn Hồng Ngự thường bắt đầu bằng những dải mưa sướt mướt. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê, Thành lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đã sờn cũ. Đôi mắt anh, dù đã vĩnh viễn khép lại cánh cửa ánh sáng, vẫn đang thức cùng nhịp sống ngoài kia.

Đôi mắt của trái tim

TIN MỚI

Return to top