ClockThứ Hai, 15/03/2021 16:19

“Tặng em mùa xuân”

HNN - Đó là khi tôi bắt gặp hai cụ già ngồi uống nước trà dưới gốc thanh trà vào một sớm mùa xuân.

Lan tỏa yêu thương khi mùa xuân về

Tết đã qua nhưng đào, mai vẫn còn rực rỡ, thể như chưa từng biết đến giới hạn của thời gian, quên đi khai nụ và tận tàn. Bởi cả năm chỉ nở vào một mùa duy nhất, và cũng bởi nắng vàng tươi quá nên mới ra “nông nổi”. Cứ nghĩ mùa xuân chỉ có đào, mai, cúc, thược dược… là các “gương mặt đại diện” nhưng nào có phải, còn một loài hoa khác, tinh tế và khiêm nhường nép dưới những chiếc lá già hình bầu dục, đơm nụ tròn tròn như quả trứng nhỏ xíu, qua mấy đêm sương muối và nắng mới đầu mùa, sáng tinh mơ người làm vườn không hẹn mà gặp, ngỡ ngàng nhận ra, một mùa hoa mới lại về - mùa hoa thanh trà.

Hương Hồ, nơi tôi ở, là một trong những vựa chuyên canh thanh trà. Hầu như nhà nào cũng có một vạt đất rộng để trồng loại cây này, như minh chứng đây chính là mảnh đất mà nó luôn “đương kim” thuộc về. Những gốc thanh trà đã già tuổi, vỏ cây lốm đốm loang lổ phế tích thời gian nhưng khi trổ hoa lại quá ư nguyên thủy, thuần khiết. Sáng nào thức giấc, tôi cũng chạy bộ qua con đường đó, hai bên là thanh trà lâu năm xõa bóng, và thường thì luôn phải chậm lại một vài phút để lắng nghe hương thanh trà thoang thoảng trong không gian. Đó chắc hẳn là một mùi hương dịu nhẹ, nhiều khi nhìn hoa mà không thấy hương, cũng có khi nghe hương mà phải tìm hoa cho thấy. Đâu đó trong im lặng của mùa, là những khuôn diện bình dị, nên thơ, rất mộng và cũng rất đời.

Đó là khi tôi bắt gặp hai cụ già ngồi uống nước trà dưới gốc thanh trà vào một sớm mùa xuân. Chỉ hai người ngồi dưới gốc cây này, giữa một ngôi làng thơm phảng phất mùi thanh trà như đã có từ tiền kiếp, trên đầu là tiếng chim lảnh lót, dưới đất là những lún phún xanh rêu của mùa xuân, xa xa là tiếng chuông chùa vẳng vào từ sơn thượng, để biết rằng mùa màng đã tới và tuổi ngày một nhiều thêm. Điều gì có thể làm nơi nương tựa yên tâm và thanh bình nhất với những mái đầu bạc ấy nếu không phải là những gốc thanh trà mà họ đã gắn bó cả đời, và nhất là khi cái cây ấy lại đang mùa sinh sôi?

Thanh trà đúng là loài hoa của người nhà quê. Chúng nhỏ bé, dịu dàng, e ấp và dường như chẳng dám khoe hết mình. À thì dĩ nhiên, so với những loài hoa bán quanh năm đầy chợ, thanh trà chẳng lộng lẫy rực rỡ bằng nhưng rõ ràng, để chiếm được cái nhìn và cảm tình của những “tay chơi” hoa thượng thặng, thanh trà vẫn chắc chắn có một chỗ đứng ưu ái riêng mình. Bởi thanh trà chưa bao giờ bị những giấy gói màu mè, ruy băng phụ liệu khác chi phối mà chỉ một mình mộc mạc hương thôn, kín đáo và vô nhiễm. Ra chợ làng mùa này, thi thoảng lại gặp những mẹt hoa giản dị. Chúng được cột lại bằng sợi dây chuối, đỡ trên một hai miếng lá chuối tươi, mộc mạc lắm nhưng vẫn khiến người qua lại thẫn thờ. Không phải vì lạ, mà vì hoa thanh trà luôn khiến người ta động lòng rung cảm về một món quà quê gần gũi nhưng khá lâu chưa được nhìn thấy, nhất là với những đứa con xa nhà.

Trong suy nghĩ bấy lâu, thượng nguồn sông Hương vẫn luôn là một địa vực đầy sức dẫn dụ và quyền biến nhiều đặc sản tinh hoa của đất trời. Tại đó, mỗi ngôi nhà và con người ở lại đều có sự cộng sinh che chở của những bóng cây, hương hoa và nguồn nước. Trong đó hương hoa, dẫu chỉ là một thức món tinh thần ruộng vườn đồng đất nhưng luôn ở sâu dưới tận đáy lòng của những tâm hồn đa cảm. Và ở một ngôi làng của vùng Hương Hồ ấy, tôi biết có một con người vẫn đợi một con người, ở nơi góc vườn như một “xưởng thơm” được ướp bởi thanh trà, dẫu cho tóc đã sợi xanh sợi bạc, da nhuốm đồi mồi nhưng vẫn mang một niềm hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở về và nói “Tặng em mùa xuân”…

Nguyên Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thắng là nhiệm vụ then chốt

Trong vòng loại cuối cùng của AFC Asian Cup 2027, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trước hai trận đấu rất quan trọng - gặp đội tuyển Lào và tuyển Malaysia với mục tiêu rõ ràng: Phải giành chiến thắng để đảm bảo quyền tự quyết, trước khi chờ kết quả xử phạt từ FIFA đối với Malaysia về vụ gian lận nhập tịch cầu thủ ngoại.

Thắng là nhiệm vụ then chốt
Đã có mùa xuân giữa lá cờ

Theo kháng chiến, thời gian cứ vần vũ trôi qua. 10 năm, 20 năm, 30 năm… ngày Huế giải phóng đến gần là thời khắc vỡ òa của hy vọng để quay về cố hương cứ vậy mà rưng rưng cùng câu chữ.

Đã có mùa xuân giữa lá cờ
Mùa xuân nho nhỏ

Huế tháng Ba, lác đác trong thành phố vẫn còn một vài cội mai khoe sắc vàng trong vườn nhà ai đó. Năm nay là năm đặc biệt của hoàng mai xứ Huế khi nở muộn đến thế, như thể mùa xuân cũng theo đó mà bước những bước rất chậm.

Mùa xuân nho nhỏ
Hương của mùa xuân

Tôi thức dậy sau một đêm ngủ thật dài, mở tung cánh cửa đón chút không khí ban mai. Khoang mũi tôi bất chợt khựng lại, đọng một mùi hương thoang thoảng dịu ngọt, tựa hồ như lạ lẫm nhưng lại thân thuộc vô cùng. Khi ký ức trong tôi chưa kịp gọi tên thì đã nghe tiếng bà ngoài sân thì thầm: Mùi hương bưởi thơm thật!

Hương của mùa xuân

TIN MỚI

Return to top