
Thứ Tư, 15/03/2017 14:31
(GMT+7)
Sống chậm
HNN - Sáng sớm, trong cái lạnh đầu xuân, nghe trong hơi sương có mùi gì thoang thoảng. Mùi hương rất nhẹ, rất mảnh, như là hương của trời.
Thì ra là hoa cau, từ khu vườn nhỏ của người hàng xóm. Buồng cau tòe ra, vừa cứng cáp, vừa mảnh khảnh, lấm chấm những bông hoa bé tý màu trắng ngà, mơ màng...
Hàng cau được người hàng xóm trồng gần chục năm, đã ra hoa được vài lứa. Dưới gốc mỗi cây cau lại được trồng xen trầu. Lá trầu vấn vít thân cây như sự nương tựa.

Người hàng xóm có vẻ yêu hàng cau của mình. Ông bảo, đó là giống cau thuần chủng, được lấy từ xứ Truồi, nơi vốn nổi tiếng “ngọt mít, thơm dâu” với đặc sản chè Truồi thơm ngon có tiếng. Giống cau ấy thân mảnh khảnh nhưng sai buồng, cho quả nhỏ, vỏ xanh đậm, ruột trắng và dẻo. Ăn vào thì ngọt, đằm thắm nơi đầu lưỡi.
Nhưng những buồng cau nơi góc phố chẳng mấy khi được trảy bán. Chúng cứ thế ra hoa, kết trái rồi già nua. Những buồng cau trĩu qủa từ xanh ngả sang vàng rồi lác đác đỏ lịm và cuối cùng, ngả sang màu khô của cỏ. Cũng là lúc đông về, lũ chim sẻ, chim sâu kiếm tìm nơi làm tổ. Những cái tổ ấm áp qua mùa đông lạnh giá. Chúng yên ổn cho đến khi có những ngày nắng lên là lảnh lót. Tiếng chim ríu rít hoan ca.
Buổi sáng, người hàng xóm thường ngồi bên hiên nhà, với ấm trà nóng. Ông ngồi bất động, ngắm hàng cau sang mùa. Như đời người, cây chắt chiu nhựa sống để lớn lên, để thai ngén những mùa quả.
Không biết ông đang ngẫm ngợi gì trong cái im lặng thinh không ấy. Có lẽ, ông đang sống chậm...
Tiểu Muội