ClockThứ Ba, 03/04/2018 12:15

Nhìn nhau mà sống...

HNN - Tôi nhớ là mình đã kể ở đâu đó, về hai người đàn bà đã nhiều tuổi mỗi sáng thường ngang qua trước ngõ nhà mình. Không phải lúc nào họ cũng đi cùng nhau, nhưng cách nách một cái rổ lớn cộng thêm một vài cái rổ bé, cách xách chiếc giỏ nhựa hay chiếc xô đi về phía chợ là không lẫn đi đâu được. Họ cũng khác những người đàn bà trẻ, già khác vẫn qua ngõ nhà tôi cũng chính vì điều đó.

 

Nhà tôi có hàng rào đầy cây xanh, nên hai bà cụ ấy thi thoảng cũng ghé lại ngồi nghỉ mệt đôi chút. Nếu đi cùng nhau, cuộc trò chuyện của họ mà tôi nghe được thường hay là những điều như hôm ni được mấy đồng; tui gặp mấy người mua chi mà làm đày dữ quá, cứ thêm thêm bớt bớt từng chút mà chóng mặt hay đã hẹn với ai đó để mai lấy rau, lấy khuôn đậu sơm sớm cho kịp rằm... Có mấy lần giữa những cuộc rù rì như thế, tôi nghe tiếng người là chị nhắc bà em nhớ hâm lại siêu thuốc mà uống cho thường, tiếng bà em “càm ràm” chị cũng ráng ăn vô và chị trở mình hoài, rồi tiếng nhắc răng không kêu tui vô xoa lưng cho một chặp mà ngủ...

Câu chuyện cứ nhẩn nha vậy thôi. Một vài lần thấy họ qua ngõ tôi hoặc mua một thứ gì đó như mớ rau lộn, quả đu đủ hay nói con gái pha cho mệ ly nước, chuyện trò thăm hỏi vài câu. Miết rồi hai bà cũng đã trở thành quen. Ít ra là với tôi, vì những điều như thế vẫn diễn ra hàng ngày.

Trong những câu chuyện khác ở quán cà phê trước ngõ và mấy hàng tạp hóa, tôi dần biết là hai bà không có con. Nhà họ trước cũng khá giả lắm những sau này thì luội dần. Từ con gái nhà có của ăn, của để và chỉ biết làm việc nhẹ, sau này hai bà phải tự chạy chợ, buôn bán lặt vặt để tự kiếm tiền nuôi mình và thuốc thang khi về già nữa. Có lẽ đó cũng là lý do hai bà không biết gánh gồng. Có lần, bà kể với má tôi là nhà có nhiều đất lắm, nhưng anh em, con cháu đông và không ai chịu ai nên có lời rồi vẫn chẳng ai chịu ai trong việc cắt đất bán bớt chút ít, dù hai bà trông chờ vào điều đó để phòng thân. Thế nên hai chị em cùng cảnh, cứ nương tựa và nhìn nhau để sống...

Sáng qua đi bộ về, tôi cười chào và lại thăm hỏi vài câu khi gặp bà em nách một chiếc rổ trên đường ra chợ. Đáp lại lời tôi là một cái nhìn dò hỏi “nhà ở mô rứa? Răng biết tui?” Tôi nói con ở trong kia mà, bà vẫn ngồi trước cửa nhà con... nhưng ánh mắt của bà dường như không thay đổi. Mà ánh mắt đó bạc hơn trên vùng da nhợt nhạt. Nhớ là gần cả tháng rồi bà không đi chợ. Không biết bà có còn nhớ hâm thuốc cho ấm như lời bà chị dặn không nữa.

Hèn chi hàng rào ngày mỗi đổ bóng nhiều hơn nhưng tôi cứ thấy thiêu thiếu điều gì...

An Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quà lưu niệm kể câu chuyện Việt Nam

Khi được đầu tư đúng hướng, mỗi món quà lưu niệm có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú kết hợp tư duy sáng tạo đương đại, những sản phẩm nhỏ bé ấy sẽ mang theo thông điệp về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Quà lưu niệm kể câu chuyện Việt Nam
Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế

Chiều tối 5/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, Hiệp hội May mặc thành phố Huế tổ chức không gian trưng bày, trải nghiệm "Câu chuyện Áo dài Huế", mang đến hàng trăm mẫu áo dài đặc sắc.

Chuỗi sự kiện áo dài kể câu chuyện văn hóa Huế
Lặng lẽ sinh tồn

Cuộc sống hiện tại hối hả và bận rộn, nhiều khi chúng ta lướt qua quá nhanh chẳng kịp lưu lại điều gì, ví dụ những ngày này hàng cây hai bên đường đã xanh hơn, những mầm non đã lớn thành cành nho nhỏ sau mùa bão lũ. Chưa kịp ngoảnh nhìn lại thì ký ức đã chất chồng lẫn lộn, thỉnh thoảng lại nôn nao khi bất chợt chạm những gì yêu thương cũ. Tất cả rồi cũng thành những điều thuộc về ký ức.

Lặng lẽ sinh tồn
“Kể tiếp” câu chuyện nghề truyền thống

Giữ gìn nghề truyền thống, không chỉ là nghề, mà còn là những câu chuyện về con người, văn hóa và những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bằng những cách làm mới, những người kể tiếp câu chuyện đó đang góp phần đưa các làng nghề bước gần hơn với đời sống đương đại mà vẫn giữ được cốt cách vốn có.

“Kể tiếp” câu chuyện nghề truyền thống
Cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa với thế giới

Việc Huế tiếp tục được đề cử ở hạng mục “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2026 là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch và văn hóa Việt Nam.

Cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa với thế giới

TIN MỚI

Return to top