Trên con đường dẫn đến Lương Quán, Nguyệt Biều, thi thoảng lại bắt gặp những vị khách du lịch, thong dong trên những chiếc xe đạp. Họ cũng đến Thủy Biều, để trốn nắng.
Tháng tám, là lúc thanh trà vào mùa. Những con đường làng như bàn cờ len lỏi giữa bao la vườn tược. Vườn nối vườn và ở đâu cũng gặp thanh trà. Chỉ cây và trái. Im ắng như một bức tĩnh vật. Gần đến độ xòe tay là chạm quả. Những hàng thanh trà lủng lẳng hai bên đường, sà xuống tầm mắt. Quả nhiều đến mức chỉ thấy vài chiếc lá lấp ló như những đứa trẻ đang chơi trốn tìm…Những con đường làng chỉ có cây trái và du khách. Đúng như lời của Nam-một thanh niên trẻ của làng-rằng bây giờ, ở Lương Quán, Nguyệt Biều, ra đường chỉ thấy quả và khách du lịch…
Giữa cái nắng oi nồng, thật dễ chịu khi đứng dưới tán những cây thanh trà lủng lẳng qủa. Chủ nhân của khu vườn chỉ cho chúng tôi xem một gốc thanh trà lão “bách niên”. Có tuổi nhưng trông cây vẫn mảnh mai, tràn trề sức sống, như cái màu vàng óng phù sa tơi mịn dưới tán cây cổ thụ, tinh khôi sau mỗi mùa lũ.
Tôi chợt nhớ đến chuyên gia người Nhật ấy, đã đến Thủy Biều cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, trong một góc cà phê ở Huế lất phất mưa, ông say sưa nói về những ý tưởng cho du lịch Thủy Biều, như thể ông đã phải lòng mảnh đất trù phú và thơ mộng ấy. Ông cũng là một trong những người đầu tiên giúp gầy dựng thương hiệu thanh trà Thủy Biều hôm nay, với một trang Web quảng bá sơ khai: Thanh trà xóm xanh. Cũng như những ai đặt chân đến Thủy Biều, ông đã phải lòng màu xanh cây trái và những bãi bờ trù mật ven sông.
Khi mùa lễ hội thanh trà sắp về, hỏi tin người chuyên gia Nhật năm ấy, mới hay ông đang ở châu Phi và chuyên tâm viết sách. Có lẽ, trong những quyển sách của ông, thế nào cũng có những trang về mùa quả ở Thủy Biều. Nơi mà trái tim ông đã chạm đến vị phù sa nâu sẫm của dòng Hương trong vị ngon kỳ lạ của thanh trà…
Và như dự cảm của ông, Thủy Biều hôm nay đã là miền đất mới cho du lịch-nơi mà con người đã phải lòng những mùa quả …
Tiểu Muội