ClockThứ Tư, 28/12/2016 14:16

Có nên an thường?

HNN - Nhưng lại có chút rơm rớm khi chị nắm tay tôi và bảo, chị chỉ mong được như rứa thôi nhưng e là không được.

Chị mảnh người. Cái dáng co ro trông đến tội mỗi khi trông thấy chị thấp thoáng sau hàng rào chè tàu thâm thấp và lòa xòa, có lẽ vì ít được chăm sóc. Ngôi nhà của chị hình như cũng có vẻ thiếu sự coi ngó của người đàn ông. Điều ấy có thể đọc được ở mái hiên bằng tôn xập xệ, được chống lên bằng một cành cây cũng mảnh như bà chủ nhà, ở mảnh vườn bé nhỏ mà lũ cây tạp to nhỏ đủ các kiểu cứ chen nhau giành chỗ...

Chồng chị đi làm ăn xa. Chắc là cũng lắm vất vả khi một mình phải lo cho gia đình. Chị không có việc đã lâu, hai đứa nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi nhận ra nỗi chờ đợi của chị mỗi khi nhắc đến chồng mình, với cả lo lắng, xót xa mà chị biết, mình không thể chia sẻ hết được. Chị bảo, mình chỉ lo cặm cụi việc nhà, trông chừng hai đứa và loay xoay ba việc linh tinh.

Thi thoảng đi ngang qua nhà hàng xóm, tôi cũng thấy mừng vì mấy cửa sổ bằng tôn giờ đã có cái để đóng ra đóng vào. Thấy cành cây chống mái hiên đã không còn nữa và lũ nhỏ nhà chị đã có thể kê một cái bàn ở đó để học và chơi. Thấy cái vườn đã quang hơn, tôi mừng cho chị.

Hôm rồi, chia sẻ điều này khi gặp ngoài chợ, mặt chị tươi hơn khi bảo, công việc của chồng dạo này cũng tốt. Cộng thêm một chút tiền công chị nhận từ việc phụ giúp một hiệu may, thu nhập từ việc dọn dẹp cho hai gia đình gần nhà theo tuần nên thu nhập của gia đình cũng đỡ được phần nào. Thêm một chút phụ giúp của anh chị em thân thuộc, nên cửa nẻo cũng được lắp vào, đỡ phải lo lắng khi mưa khi gió, cả sự an toàn nữa...

Nhưng lại có chút rơm rớm khi chị nắm tay tôi và bảo, chị chỉ mong được như rứa thôi nhưng e là không được. Chồng chị không hài lòng khi vợ đi dọn dẹp nhà cửa cho người ta, anh nói mọi việc rứa là ổn rồi, không mắc mớ chi phải đi làm ba cái việc lăng nhăng nớ. Chị bảo, hàng xóm thương, nên thu xếp công việc cho mình như một sự chia sẻ. Chị cũng muốn đỡ đần anh đôi chút và có thêm chút tiền để chủ động việc này việc nọ, nhưng giờ chắc khó rồi. Chị bảo, có lần chị hứa không đi làm thêm nữa, nhưng khi anh về nhà bất thường, không thấy vợ ở nhà nên đã đi tìm và có chút la lối, nên chị thấy khó xử với hàng xóm. Người ta tốt mà. Không biết mọi người có thông cảm cho chị không...

Nỗi buồn trên dáng người mỏng mảnh của chị làm tôi thấy se lòng. Thay đổi một cách sống để chia sẻ và được chia sẻ cũng là điều không dễ khi một thói quen đã được mặc định.

Nguyễn Hà Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xống áo

Thử đến lần thứ ba, cô gái trẻ mới có phần ưng ý trong chiếc váy trắng, cổ vuông rộng. Nhìn cách cô đứng tần ngần mãi trước gương, sửa đi sửa lại chiếc áo trên người, biết cô chắc chưa bằng lòng với cơ thể của mình. Hình như cô vừa có em bé, cỡ chừng non năm gì đó và người vẫn chưa lại dáng.

Xống áo
Váy ren

Đó là một con đường hẹp. Phía này thường chỉ đông khi nhà người ta có hữu sự, dù vài năm gần đây, từ nó có thể đi ra một con đường rộng là Thủy Dương - Tự Đức rồi hòa vào Quốc lộ 1A, hoặc có thể đi về khu quy hoạch đông nam Thủy Dương – nơi mà rất nhiều tòa nhà lớn, nhà mới đã mọc lên bên cạnh những lô đất trống trải.

Váy ren

TIN MỚI

Return to top