Lặng lẽ phù sa

Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.
Ngày xưa chưa xa

Hà là tên quán cà phê nép mình dưới bóng xà cừ và cũng là tên cô chủ quán tuổi ngoài đôi mươi.

Ngày xưa chưa xa
Phượt thủ

Đường vào Sóc rừng khá xấu, đá sỏi lởm chởm, mưa thì lầy lội còn nắng thì bụi ngút ngàn.

Phượt thủ
Bí ngô đã ra hoa

Nhà họ Đồng ở làng Triền Dương có 2 con trai. Người anh tên là Đồng Hãng học giỏi, thi Hội đỗ Hoàng giáp làm quan ở trong triều.

Bí ngô đã ra hoa
“Lơ lửng như chúng ta”

Những đoạn đường cong cong như hình chữ S, nối đuôi nhau. Chúng tôi đi qua những khúc cua như khủy tay gập lại. Những lần nín thở, lắng nghe tiếng xe máy chạy rì rì thật chậm mỗi lần cua.

“Lơ lửng như chúng ta”
Đọc bia ký của Dương Phước Thu

Văn bia hay bia ký (bài văn khắc trên bia) là một thể loại văn học quen thuộc ở phương Đông cũng như ở Việt Nam từ thời cổ khi chưa có giấy in cho đến ngày nay.

Đọc bia ký của Dương Phước Thu
Ra mắt

Cô nghe bà nói, lòng cười như nắng ban mai. Anh vui vẻ thực hiện sứ mệnh mà thực ra khi nào làm chẳng được.

Ra mắt
Đừng vội người ơi

Lão lom lom nhìn hai thanh niên, cũng quần áo xanh lem nhem vôi vữa, cả giày bảo hộ lao động; rõ là công nhân rồi.

Đừng vội người ơi
Cảnh cuối

Có gì đâu, người ta gặp nhau trong một đêm vượt rừng, người ta cùng nhau qua trận máy bay Mỹ oanh tạc. Chàng trai là bộ đội trinh sát, cô gái là thanh niên xung phong.

Cảnh cuối
Phù vân

Ông Quýnh ngước mắt nhìn quanh, căn nhà vốn hàng ngày trống vắng, nay như càng trống vắng lạnh lẽo hơn.

Phù vân
Người phía sau

Chị Ba tôi có chồng sớm, đó là hậu quả của điều mà ngày nay người ta hay nói là thiếu hiểu biết để phòng vệ trong quan hệ lứa đôi.

Người phía sau
Tình yêu & nỗi nhớ

Chiều Đà Lạt, sau cơn mưa, ngồi uống rượu với bạn bè đầu nguồn thác Cam Ly, nghe Nhân đọc thơ. Trước lúc chia tay, Nhân hỏi tôi: “Anh thấy thế nào?”. Tôi cười: “Có gì đâu mà thấy! Em về lục lọi lại trí nhớ, kiếm tìm rồi gửi cho anh; để thất lạc là có tội với người ta đấy!”.

Tình yêu  nỗi nhớ
Người tốt

Nhà có ba người nhưng đã bốn buổi tối liên tiếp chỉ hai vợ chồng ăn cơm với nhau.

Người tốt
Hạnh phúc.

Hôm ấy, nắng ngoài song rất đẹp, chiếu ngang tán lá me chao nghiêng trong làn gió tinh khôi sau những ngày mưa ủy mị. Và cũng hôm ấy, lá đơn bị dúi thô bạo vào tay Huyền. Nhăn nhúm.

Hạnh phúc
Return to top