Lặng lẽ phù sa

Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.
Trung thu xóm trọ

Xóm trọ mà Gạo đang sống nằm lọt thỏm trong vô số những xóm trọ khác gần cụm công nghiệp phía bắc thành phố.

Trung thu xóm trọ
Trong viện dưỡng lão

Hôm nào cũng vậy, cứ bốn giờ sáng là bà Mẫn thức giấc, có nằm cố cũng không thể nào ngủ lại. Thói quen này có từ hồi bà còn ở quê.

Trong viện dưỡng lão
Ông cháu với gà vịt

Tuổi thơ của ông ngày đêm nghe tiếng gầm gào của bom đạn thay cho tiếng trống trường giục giã học trò tới lớp nên thất học là đương nhiên.

Ông cháu với gà vịt
Người về bến buộc

Thầm cũng biết từ cách đây vài năm anh đã không dám nhìn vào mắt chị và chắc chị sẽ tha thứ vì biết anh ngại không muốn dõi thấu nỗi đau tận cùng của Thầm.

Người về bến buộc
Biên giới mờ sương

Bên dốc này mưa, bên kia nắng cháy. Lâu rồi Bén không về bên nắng, hai chục năm, có thể hơn.

Biên giới mờ sương
Khát vọng

Ông Nam đang lúi húi xới cỏ ngoài vườn thì có người gọi ời ời ngoài cổng. Biết là người đến xin cây giống, ông vội vàng chạy ra mở cửa. Ông ngồi tựa lưng vào gốc cây chỉ tay ra ngoài bãi cây giống bảo:

Khát vọng
Anh đừng đem theo muối nữa

Trà lipton có vị chát, thường thì quán đem ly trà ra luôn kèm thêm một lát chanh, ít đường và một viên xí muội.

Anh đừng đem theo muối nữa
Chuyện của Vĩnh

Nắng chiều tắt từ lâu, Vĩnh mới lặng lẽ từ ngoài đồng trở về. Căn nhà tối om. Anh mò mẫm bật công tắc điện, mấy ngón tay vẫn còn dính bùn quẹt một vệt xam xám lên công tắc.

Chuyện của Vĩnh
Lời nhắn gửi từ Huế xưa

Có thể nói, đây là một cuốn sách khá đặc biệt do tác giả là ba chị em một gia đình đại quan ở Huế từ thế kỷ trước, từ ba “phương trời xa”, rất xa Huế, đã in chung một tuyển tập đậm đà phong vị và lịch sử Huế xưa.

Lời nhắn gửi từ Huế xưa
Mẹ vợ

Hai bố con Thiều về đến đầu làng thì gặp đám chuồn chuồn bay loạn xạ, có lẽ trời sắp mưa.

Mẹ vợ
Phố lắm người

“Mừng mồi mới!”, theo lời chàng kính trắng, ba cái li “cạch” vào nhau rồi ừng ực, vơi dần. Ngay sau đó là chuyện về lão D “khôn như ma xó” nào đó.

Phố lắm người
Return to top