Ánh sáng màu xanh biếc

Ánh sáng màu xanh biếc

Sa trở về quê. Cứ ngỡ sẽ sống những ngày thong dong, chậm rãi. Nhưng những cánh đồng sen quê nhà đã khiến cô tìm thấy một tình yêu mới. Sa dành hết thời gian để chăm sóc hai hồ sen nhà mình, rồi kết nối, tìm đầu ra cho sen giúp bà con.
Face anh, face em

Em đặt tên face của em là Cỏ Hồng, anh đặt face của anh là Cỏ Xanh. Hai chúng ta cùng là cỏ, nhưng không hề có họ hàng thân thích gì.

Face anh, face em
Một ngày của mẹ

Bảy giờ sáng, Diệu thò đầu ra khỏi chăn quờ quạng tắt đồng hồ báo thức. Bà giúp việc đã bày sẵn bữa sáng trên bàn gồm có sữa nóng, trứng ốp la và mấy lát bánh mì gối.

Một ngày của mẹ
Như thể bắt đầu

Ông tần ngần ngồi ở cái ghế đá bên cạnh gốc nguyệt quế đang trổ đầy bông trắng. Đêm muộn thơm nức hương hoa.

Như thể bắt đầu
Triều...…khắc giao hòa

Ba của em là bộ đội tập kết, thuộc binh chủng phòng không. Ba thường nay đây mai đó không đóng quân cố định. Vậy, tôi chẳng hiểu sao ba lại quen được mẹ, cô gái đẹp nhất vùng xứ kinh đô Hoa Lư xưa.

Triều  …khắc giao hòa
Yêu Huế như BAVH

Tác phẩm “Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế” của Léopold Michel Cadière và Edmond Gras, bản dịch tiếng Việt và chú giải của Lê Đức Quang được Viện Pháp tại Huế ra mắt bạn đọc tối 9/10/2019...

Yêu Huế như BAVH
Chuyến đi xa đầu tiên của mẹ

Cả đời mẹ chẳng bao giờ rời khỏi nơi chốn mình ở. Mẹ nói, mẹ ngại đến một nơi lạ, phố lạ, người lạ. Giờ mẹ có chuyến đi xa, đó là chuyến đi xa đầu tiên của mẹ.

Chuyến đi xa đầu tiên của mẹ
Mưa không còn buồn

Lê nhìn những hạt mưa xối xả tuôn xuống qua lớp kính... Trong quán vắng, tiếng guitar độc tấu một bản nhạc chậm và buồn, Lê nhấp ly trà nóng

Mưa không còn buồn
Mưa đã thôi rơi

Con út, lại là gái nên ông thương nó hơn hai thằng anh; tên gọi Út Thương rất đồng nghĩa với tình cảm bậc sinh thành dành cho con. Đến cả cách dạy con gái của ông cũng khác hẳn với con trai.

Mưa đã thôi rơi
Trung thu xóm trọ

Xóm trọ mà Gạo đang sống nằm lọt thỏm trong vô số những xóm trọ khác gần cụm công nghiệp phía bắc thành phố.

Trung thu xóm trọ
Trong viện dưỡng lão

Hôm nào cũng vậy, cứ bốn giờ sáng là bà Mẫn thức giấc, có nằm cố cũng không thể nào ngủ lại. Thói quen này có từ hồi bà còn ở quê.

Trong viện dưỡng lão
Return to top