Hàng mai trước hiên nhà

Hàng mai trước hiên nhà

Lão yêu hoa như yêu con. Đặc biệt là mai vàng. Tết đến, ai đi ngang nhà lão cũng trầm trồ vì cả một rừng mai mọc kiêu hãnh trước hiên nhà.
Những bông lau

Anh vốn là người không thích đám đông. Anh bảo khi đám đông xuất hiện, thường mọi người luôn tìm cách bảo vệ những ý kiến của mình

Những bông lau
Đứa trẻ

Anh Kim nặng nhọc đẩy từng vòng trên chiếc xe lăn, cố gồng mình để len qua khung cửa nhỏ hẹp của căn trọ nhỏ.

Đứa trẻ
Nhớ núi

Moan ngồi nơi liếp cửa, nhìn giọt nắng cuối cùng rớt trên đỉnh ngọn núi trước nhà.

Nhớ núi
Khoảng cách vô hình

Không cứ bọn trẻ, người lớn cũng đang tương tự. Thời đi cà phê để đàm đạo đang xưa dần. Giờ vào quán, mỗi người một điện thoại, thả hồn đâu đâu...

Khoảng cách vô hình
Đọc “Mưa mùa lên men”

Đọc “Mưa mùa lên men”, người đọc dễ dàng nhận ra bóng dáng thấp thoáng của một Huế trang đài mà cổ kính trong thơ Nguyễn Thiền Nghi.

Đọc “Mưa mùa lên men”
Ánh nắng đã mất

Quán cafe vẫn luôn đông đúc như thuộc tính vốn có của nó.

Ánh nắng đã mất
Con giống cha hay mẹ

Con bé càng lớn càng giống mẹ, từ nước da ngăm đến mũi tẹt, mắt một mí, cả cánh tay cán vá.

Con giống cha hay mẹ
Tin yêu trở lại

Tan giờ làm, Thủy đón con như thường lệ. Cửa cổng hôm nay không đóng.

Tin yêu trở lại
Khói tóc…

Bà cụ khép lại cánh cửa nhà mà không thể quay bước rời đi.

Khói tóc…
Niềm hoài vọng khôn nguôi

(Nhân đọc tập bút ký “Nhớ con sông quê nhà” của Nguyễn Văn Dũng, Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành)

Niềm hoài vọng khôn nguôi
Vào lớp một

Nhìn tôi bây giờ bạn khó mà hình dung được bộ dạng của tôi hồi nhỏ.

Vào lớp một
Return to top