ClockChủ Nhật, 08/02/2026 13:47

Người Cơ Tu giữ hồn lúa mới

HNN - Sau quá trình sưu tầm, phục dựng công phu, năm 2025, lễ hội Mừng lúa mới của người Cơ Tu đã chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tin vui ấy không chỉ khiến già làng, nghệ nhân phấn khởi, mà còn thắp lên niềm tự hào về bản sắc văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ nơi đây.

Lễ hội A Pier - khúc hát trỉa lúa“Tìm đường” đến danh hiệu di sản

Phụ nữ Cơ Tu chắt chiu từng “hạt ngọc trời” trong lễ hội Mừng lúa mới

Lễ hội của mùa màng

Với người Cơ Tu, lễ hội Mừng lúa mới không đơn thuần là ngày vui sau vụ mùa. Đó là dịp linh thiêng để cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, đặc biệt là Giàng Haro - thần lúa, đã phù hộ cho bản làng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no ấm.

Không gian lễ hội được tổ chức tại nhà Gươl - trung tâm sinh hoạt cộng đồng của bản làng. Từ người già đến trẻ nhỏ đều mặc trang phục truyền thống. Những dụng cụ sản xuất, sản vật thu hoạch được trưng bày ở nhà Gươl. Trên mâm lễ là cơm lam, xôi, cá suối, gà, rượu cần, cùng các vật phẩm truyền thống như tấm zèng, chuỗi cườm, mã não - những biểu trưng văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần của người Cơ Tu.

Già làng Hồ A Ray ở thôn A Xăng, xã Long Quảng, chậm rãi kể: “Lễ Mừng lúa mới có từ rất lâu rồi. Khi còn rẫy nương, bà con sống nhờ lúa, nhờ rừng. Làm lễ là để tạ ơn và cầu mong năm mới đủ đầy”.

Lần đầu trực tiếp tham dự lễ hội Mừng lúa mới của người Cơ Tu, chị Nguyễn Thị Mai Anh, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều lễ hội nhưng khi đứng giữa không gian nhà Gươl, nghe tiếng cồng, chiêng vang lên giữa núi rừng, tôi mới thực sự cảm nhận được chiều sâu văn hóa của người Cơ Tu”.

Theo chị Mai Anh, điều khiến chị ấn tượng nhất là cách cộng đồng tổ chức lễ hội vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. “Nghi lễ đâm trâu chỉ mang tính tượng trưng nhưng vẫn rất linh thiêng. Tôi thấy rõ sự tôn trọng truyền thống, đồng thời phù hợp với đời sống hiện đại”, chị Mai Anh nói.

Không chỉ bị cuốn hút bởi nghi lễ, nhiều du khách còn đặc biệt ấn tượng với các điệu múa, trang phục thổ cẩm và ẩm thực truyền thống. “Lễ hội không chỉ để xem, mà để hòa mình, để hiểu và trân trọng một sản phẩm du lịch văn hóa rất đặc sắc. Nếu được tổ chức thường xuyên và bài bản sẽ thu hút nhiều du khách như tôi quay trở lại”, chị Mai Anh chia sẻ thêm.

Bảo tồn văn hóa trong nhịp sống mới

Một điểm đặc biệt của lễ hội Mừng lúa mới ngày nay là nghi lễ đâm trâu được thực hiện theo hình thức tượng trưng. Thay vì hiến sinh trâu thật như trong nghi lễ truyền thống xưa, cộng đồng Cơ Tu ở xã Long Quảng đã thống nhất sử dụng trâu mô hình làm bằng vật liệu nhẹ để thực hiện nghi thức.

Sự thay đổi này thể hiện rõ quan điểm bảo tồn văn hóa phù hợp với đời sống hiện đại, vừa giữ được giá trị nghi lễ truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu về nhân văn, bảo vệ động vật và phù hợp với quy định hiện hành. Nghi thức đâm trâu tượng trưng vẫn được tiến hành trang nghiêm, với đầy đủ lời khấn, cồng chiêng và các bước nghi lễ, bảo đảm tính thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây là hướng đi phù hợp, cho thấy sự chủ động của cộng đồng trong việc “bảo tồn sống” di sản, để lễ hội tiếp tục tồn tại, thích ứng mà không bị mai một hay biến dạng.

Khi phần lễ kết thúc, phần hội bắt đầu bằng những hồi cồng, chiêng vang vọng. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa quyện cùng những điệu múa uyển chuyển của các thiếu nữ Cơ Tu, tạo nên không gian lễ hội sôi động, thiêng liêng.

Ông Lê Nhữ Sửu, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông (nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao huyện Nam Đông cũ) cho biết: “Việc phục dựng lễ hội Mừng lúa mới không chỉ dừng lại ở khôi phục nghi lễ, mà còn hướng tới bảo tồn tổng thể các giá trị văn hóa của người Cơ Tu, từ tiếng nói, trang phục, âm nhạc đến không gian sinh hoạt cộng đồng”.

Từ di sản đến sản phẩm du lịch văn hóa

Cuối năm 2024, lãnh đạo huyện Nam Đông cũ phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế tổ chức lấy ý kiến các nhà nghiên cứu, già làng, nghệ nhân về hồ sơ di sản. Lễ hội Mừng lúa mới được thống nhất tên gọi bằng tiếng Cơ Tu là “Bhuôih Cha Ha ro Tơ me”, thể hiện sự tôn trọng nguyên gốc văn hóa bản địa.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, việc lễ hội được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ khẳng định giá trị độc đáo của lễ hội trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để phát huy di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

“Những năm gần đây, các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre đã triển khai nhiều mô hình bảo tồn văn hóa người Cơ Tu, từ hỗ trợ nghệ nhân, xây dựng câu lạc bộ văn hóa dân gian, đến tập huấn kỹ năng cho cộng đồng làm du lịch. Lễ hội Mừng lúa mới được định hướng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của vùng cao Huế, thu hút du khách đến trải nghiệm đời sống, phong tục, tập quán của đồng bào Cơ Tu”, TS. Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

Khi tiếng cồng, chiêng dần lắng xuống, mặt trời cũng lên cao trên mái nhà Gươl. Lễ hội khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong ánh mắt tự hào của những người con Cơ Tu. Di sản không chỉ được ghi danh trên giấy, mà đang sống trong đời sống cộng đồng - nơi văn hóa được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối qua từng mùa lúa mới.

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ hồn Huế qua tranh minh họa

Giữa nhịp sống đương đại ngày càng gấp gáp, Huế vẫn giữ cho mình một khoảng lặng riêng, nơi văn hóa, ký ức và nếp sống chậm rãi đan xen. Với tranh minh họa màu nước, họa sĩ trẻ Lê Thị Ánh Trang (Lê Trang) góp vào dòng chảy ấy một lát cắt tinh tế.

Giữ hồn Huế qua tranh minh họa
Người giữ hồn núi

Tiếng khèn da diết lan theo sương giăng bên triền núi, thầm thì hòa vào tiếng suối róc rách, hòa vào nhịp khung cửi vọng đưa, tạo nên thanh âm huyền diệu, níu chân du khách. Bản làng A Lưới hôm nay dập dìu khách phương xa, bởi người dân đã biết dựa vào bản sắc văn hóa để làm du lịch. Phía sau những đổi thay, có dấu chân xông xáo của người phụ nữ Pa Cô yêu quê hương mình. Đó là chị Lê Thị Thêm, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới cũ, nay là Trưởng ban Xây dựng Đảng xã A Lưới 1.

Người giữ hồn núi
Người Cơ Tu giữ nghề chế tác trống cổ

Trải qua nhiều thế hệ, nghề làm trống cổ truyền của người Cơ Tu dần mai một, chỉ còn lại trong ký ức của số ít người cao tuổi. Ở bản Dỗi, xã Khe Tre, nghệ nhân, già làng Vương Văn Cưa là một trong những người cuối cùng còn lưu giữ bí quyết chế tác trống cổ Cơ Tu.

Người Cơ Tu giữ nghề chế tác trống cổ
Giữ hồn dân tộc giữa lòng di sản

Giữa nhịp sống hiện đại, có những con người lặng lẽ gắn bó với từng mảng sơn son, thếp vàng, từng đường kẻ mặt nạ tuồng, để di sản không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục thở cùng hiện tại.

Giữ hồn dân tộc giữa lòng di sản
Giấc mơ dưới mái nhà Gươl

Dưới mái nhà Gươl uy nghi, giữa âm vang cồng chiêng mùa lễ hội, người Cơ Tu ở bản Dỗi đang từng ngày khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng. Họ vừa tạo sinh kế trên chính mảnh đất quê hương, vừa giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của bản làng.

Giấc mơ dưới mái nhà Gươl

TIN MỚI

Return to top