Xưa ở quê, vùng ven đô Huế cách nay mấy chục năm, bao quanh ngôi nhà vườn của ngoại tôi là một hàng chè tàu. Giống cây trồng này thiệt lạ. Chỉ cần một cây con với vài ba nhát đất, chẳng phân tro, chẳng tưới tắm là cứ thế bén rễ, đâm cành. Mặc buốt giá của ngày đông, mặc mưa gió đầm đìa, mặc cho mùa hè hắc nắng, chè tàu vẫn vậy cứ thản nhiên xanh. Có lẽ cũng vì dễ tính thế kia nên nghe đồn rằng, chè tàu có gốc gác tận Trung Hoa (mới có tên tàu) vẫn được người Huế mình chuộng, ở quê chuộng đã đành, ngay chốn kinh thành quyền quí cũng chuộng.
Tuổi thơ tôi có cái thú cùng ngoại cắt tỉa hàng chè tàu. Cắt tỉa cho hàng lối ngay ngắn, cắt tỉa để tạo hình tạo dáng, công kỹ vô cùng. Cứ mỗi lần tôi mạnh tay phất rựa, làm khuyết mất một mảng xanh chè tàu, ngoại tôi cứ mãi xuýt xoa, rồi có khi bỏ ra cả tiếng đồng hồ để chỉnh sửa lại. Hàng chè tàu thẳng đều, xanh mướt và đẹp, như một sự trang điểm tuyệt vời cho ngôi nhà ngói ba gian và khu vườn quê xinh xắn, để lại trong tôi một ký ức đẹp về quê hương thời thơ ấu. Cái cảm giác đầy ấn tượng về một không gian xanh và đẹp lại càng mạnh mẽ hơn khi tôi có dịp tiếp xúc với những nhà vườn ở Huế mà hàng chè tàu bao quanh là yếu tố cấu thành, tạo nên những điểm nhấn không gì lẫn lộn được với bất cứ nơi nào.
Hàng chè tàu bên bờ sông An Cựu
Tôi quan sát thấy, khi xuất hiện những đổi thay theo hướng ngày càng mất đi vẻ đẹp xưa đã đi vào ký ức thì cũng là lúc có sự ưu ái kịp thời đã được dành cho con sông đào An Cựu. Lòng sông được nạo vét. Những bến nước xưa, một thời phế tích, được sửa sang lại. Rồi nữa là những chiếc cầu mới bắc qua sông, Kho Rèn, Phú Cam, Bến Ngự…Và trong bao nỗ lực trả lại cảnh quang đẹp cho con sông này, sự xuất hiện của những hàng chè tàu kia, thật khiêm tốn về giá trị đầu tư, là một ý tưởng mới, một sự phá cách tuyệt vời trong tư duy về cảnh quang cho đô thị Huế.
Đã có đến mấy năm tuổi đời, đôi hàng chè tàu dọc theo dòng sông An Cựu giờ đã lên xanh. Người ta bảo và tôi cũng thấy rất có lý về đắc dụng của hàng chè tàu kia trong việc giữ đất, chống sụt lở dọc theo con đường Phan Đình Phùng và Phan Chu Trinh mới lụt đã ngập tràn. Còn tôi lại nghĩ nhiều đến sự hài hòa đến kỳ lạ giữa một bên là dòng sông An Cựu uốn quanh như bức tranh quê với một bên là những hàng cây xanh, có những phủ đệ, những ngôi nhà mới ẩn mình bên trong những khu vườn xưa là những hàng chè tàu cách đoạn ven sông. Nó có vẻ lạ giữa lòng phố thị thời phát triển, đem đến cho bao kẻ lữ hành như tôi một cái nhìn thích thú, một cảm giác lạ, lắng đọng và nhẹ nhàng.
Đình Nam