ClockThứ Bảy, 28/04/2018 13:14

“Con đường di sản” giữa lòng thành phố di sản

HNN.VN - Huế, thành phố của 5 di sản, những ngày này tất bật khoác cho mình tấm áo mới để khoe với du khách gần xa vẻ đẹp mặn mà, đài các. Mọi con đường, điểm di tích như cố gắng “điểm phấn, tô son lại”. Trong vẻ đẹp tổng hòa ấy, đường Lê Lợi như mọi khi từ tốn mặc lại chiếc áo mới, điểm sắc cho ngày hội lớn.

Khai mạc Festival Huế 2018: Lung linh sắc màu văn hóaCác chương trình không bán vé tại Festival Huế 2018216 bức tranh tại triển lãm “Phố tranh Festival Huế 2018”

Đường Lê Lợi vào ban ngày trong dịp Festival Huế 2018

Đường Lê Lợi chỉ dài trên 2000 mét, là đoạn nối từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Nguyễn Công Trứ, mang trên mình những dấu ấn, ký ức của thành phố Huế (Việt Nam). Con đường có từ đầu thế kỷ 19 khi nhà Nguyễn lập các trại thủy sư đóng ở bờ nam sông Hương. Từ năm 1943 trở về trước, người Pháp gọi nó là Jules Ferry (Rue Jules Ferry), rồi Graffeuil (Rue Graffeuil) đoạn từ cầu Trường Tiền đến Đập Đá. Sau năm 1956 nó có tên là Lê Thái Tổ và mang tên Lê Lợi từ năm 1965 cho đến nay.

Đi dọc chiều dài của con đường ấy, ký ức về lịch sử Huế, cổ kính và vàng son hiện hữu khắp nơi. Đó là Ga Huế, điểm khởi đầu của tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng xây dựng từ năm 1906; là trường Quốc Học, trường Hai Bà Trưng (Đồng Khánh xưa), nơi biến đường Lê Lợi thành con đường học trò trong ký ức của bao người Huế xa quê; là khách sạn Morin, nơi lưu lại của vua hài Charlie Chaplin và Paulette Godard trong tuần trăng mật, hay trường Đại học Sư phạm (Tòa Khâm sứ cũ), địa chỉ đặt bộ máy quan quyền của người Pháp khi nhà Nguyễn mất vai trò quản lý đất nước… Đi cùng Lan, cô bạn thời sinh viên sau hơn 12 năm rời Huế, ký ức về những ngày lang thang trên con đường này lại ùa về. Con đường tuy nhỏ nhưng rộng thênh thang mỗi khi bước một mình và ấm áp trong lòng khi được nhìn thấy nó sau bao năm xa cách.

Festival Huế đã trải qua 9 kỳ. Trong những dịp lễ hội ấy, đường Lê Lợi luôn là trục chính, con đường huyết mạch của bao sân khấu và hoạt động lễ hội. Đó là chưa kể đến sắc hồng của nghệ thuật sắp đặt hoa sen và vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu của lễ hội đường phố.

Đường Lê Lợi lại rộn ràng khi Huế chỉnh chu bước vào ngày hội lần thứ 10. Cũng như các dịp trước, con đường vẫn là trục xương sống của nhiều sân khấu và hoạt động trình diễn của Festival Huế 2018. Thay cho mình chiếc áo mới, lung linh hơn trong những ngày thành phố nô nức mở hội, ánh đèn lại sáng và các sân khấu trên con đường này lại rộng mở đón du khách gần xa. Nhà Thiếu nhi Huế với Liên hoan “Sắc màu tuổi thơ”; Sân khấu bia Quốc Học với các chương trình trình diễn áo dài, Liên hoan Dân vũ quốc tế lần thứ II - năm 2018, chương trình của các đoàn nghệ thuật Chiết Giang (Trung Quốc), Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen (Việt Nam), Nhóm nhạc Nematatlin (Mexico) hay Chương trình không gian Văn hóa Hàn Quốc (Hiệp hội Nghề Hàn Quốc); Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán với triển lãm cổ vật Phật giáo, ẩm thực chay; Nhà trưng bày Lê Bá Đảng với triển lãm nghệ thuật “Sắc màu kết nối”; Bảo tàng Văn hóa Huế với các triển lãm truyện tranh Pháp ngày nay, không gian văn hóa Hàn Quốc;…

Đã có nhiều chương trình, dự án để giúp con đường này thu hút hơn, là điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến Huế nhưng kết quả vẫn chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Trong câu chuyện với Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông, tôi được nghe về những ý tưởng cho con đường Lê Lợi, ứng xử với nó không phải như những con đường khác mà là ứng xử với “con đường di sản” của một thành phố di sản. Phải quy hoạch lại các không gian văn hóa, chiếu sáng, biển quảng cáo để nó trở thành địa chỉ văn hóa thực sự rộn ràng, thu hút không chỉ mỗi dịp Festival.

Bài, ảnh: Vinh Dự

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão

Với một đô thị có địa hình trải dài từ vùng núi cao phía tây xuống đồng bằng, đầm phá và biển; lại thường xuyên chịu tác động của bão, mưa cực đoan, lũ lớn, ngập lụt và sạt lở đất, sự chủ động không bao giờ là thừa đối với Huế. Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố (số 21/PA-BCH-SNNMT ngày 3/9/2026) cho thấy một bước chuyển đáng chú ý, đó là từ phòng chống thiên tai theo kinh nghiệm sang quản trị rủi ro dựa trên kịch bản, dữ liệu và sự phối hợp của cả hệ thống.

Sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão
Trao đổi kinh nghiệm phát huy giá trị di sản từ Việt Nam và Nhật Bản

Tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026, Phiên chuyên đề “Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Khai phá tiềm năng và kết nối cơ hội hợp tác địa phương” cho thấy, di sản đang được nhìn nhận như một nguồn lực cho phát triển khi được kết nối với cộng đồng, công nghệ, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Trao đổi kinh nghiệm phát huy giá trị di sản từ Việt Nam và Nhật Bản
Nghị quyết 27-NQ/TW: Cơ hội định vị lại Huế trong bản đồ phát triển quốc gia

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới thể hiện chuyển đổi quan trọng trong tư duy: từ nhìn nền kinh tế qua ranh giới hành chính sang tổ chức một không gian quốc gia thống nhất; từ phát triển riêng lẻ từng địa phương sang các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị, hạ tầng và liên kết có khả năng cộng hưởng, lan tỏa.

Nghị quyết 27-NQ TW Cơ hội định vị lại Huế trong bản đồ phát triển quốc gia
Khai thác hiệu quả giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần mạnh dạn triển khai những cách làm mới, từng bước thí điểm có kiểm soát để khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, di sản, tạo thêm những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc cho Huế.

Khai thác hiệu quả giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa
Những công trình “hồi sinh” di sản

Hơn ba thập kỷ kể từ ngày Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới (1993), gần 200 công trình, hạng mục đã được tu bổ, phục hồi, góp phần đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Những công trình “hồi sinh” di sản

TIN MỚI

Return to top