Một ngày đầu năm 2025, bên ngoài trời Huế mưa lạnh nhưng bên trong không gian Nhà may Đoan Trang nằm trên một con hẻm trên đường Bạch Đằng (Q. Phú Xuân) trở nên sôi động. Một đoàn khách hơn 200 người với nhiều lứa tuổi khác nhau xếp hàng chờ đến lượt để thử chiếc áo dài được đặt hàng từ trước đó.
Họ là những vị khách từ nhiều vùng miền trên cả nước, nhưng cùng làm ở một tập đoàn lớn và chọn Huế làm điểm tổng kết cuối năm âm lịch. Trong tour tổng kết, ngoài các danh thắng nổi tiếng nằm trong Quần thể di sản Huế thì điểm đến đầu tiên của họ trước hết là “check-in” nhà may áo dài. Và Nhà may Đoan Trang là chọn lựa của đoàn khách.
“Mọi người đến đây để được ướm lên bộ áo dài của mình. Mang áo dài rồi bắt đầu đi chơi chứ, có như thế mới thú vị. Ai cũng hào hứng”, trưởng đoàn khách chia sẻ vui vẻ trong khi mọi người đều mong chờ đến lượt để mặc lên chiếc áo dài truyền thống được may đo ngay tại vùng đất Cố đô.
Tương ứng với danh sách của các vị khách là màu sắc, số đo, họa tiết… Cứ như thế, nhân viên Nhà may Đoan Trang sẽ lấy xuống để họ thử. Nhiều vị khách vừa ướm lên mình bộ áo dài truyền thống vừa cười ưng ý.
Khác nhiều vị khách nữ gần như đã quen thuộc với trang phục truyền thống này thì nhiều khách nam có vẻ bỡ ngỡ và… lúng túng khi lần đầu tiên mặc áo dài. Nhưng khi mặc xong họ cũng bất ngờ với chính mình vì vẻ đẹp và sự trang trọng mà tà áo dài mang lại.
“Tôi chọn màu xanh rêu đậm với những họa tiết được thêu chỉ vàng theo sở thích của mình. Mặc lên ưng ý quá chừng. Cứ nghĩ nếu ngày xưa mang bộ này chắc mình cũng làm quan lại, hay ít ra cũng là con nhà danh gia vọng tộc nhỉ?”, anh Văn Tâm - một thành viên trong đoàn khách vừa thử áo dài, vừa đùa vui. Đứng cạnh đó, nhiều đồng nghiệp của anh tấm tắc khen. Không khí thật sôi động.
Không riêng gì anh Tâm, nhiều khách nữ trong đoàn dù đã sở hữu nhiều bộ áo dài trước đó vẫn hớn hở khi “sưu tập” thêm một bộ áo dài mới. “Mình từng may áo dài tại nhiều điểm du lịch và lần này rất ưng ý khi được may áo dài ở xứ sở được mệnh danh kinh đô áo dài của Việt Nam. Và tất nhiên, tôi sẽ mặc nó và chụp ảnh ở rất nhiều danh thắng, di tích trong chuyến thăm Huế - vùng đất vừa trở thành thành phố Trung ương của Việt Nam”, một nữ du khách nói.
Giữa đoàn khách chọn và thử áo dài ấy, nhà thiết kế Đoan Trang - chủ Nhà may Đoan Trang cười tươi và nhẹ nhàng hỏi thăm, hỗ trợ tận tình những vị khách có nhu cầu. Vừa cài cúc áo cho một khách nam, Đoan Trang vừa diễn giải về ý nghĩa của chiếc áo dài xưa. Rằng áo dài ngũ thân hay còn gọi là 5 thân, tượng trưng cho phụ mẫu hai bên và chính ngay người đang mang áo. “Rồi 5 hạt nút mang ý nghĩa ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Anh thấy chiếc áo dài vậy có ý nghĩa không?”, Đoan Trang vừa dứt lời, vị khách nam ngay lập tức trầm trồ: “Ồ vậy hở! Thật lòng lâu nay mình không hề biết. Hay quá, ý nghĩa quá”.
Cũng như rất nhiều hiệu may khác ở Huế, gần 3 năm qua kể từ khi chính quyền thông qua đề án “Huế - Kinh đô áo dài”, Hiệu may Đoan Trang đã “ăn nên làm ra”, nườm nượp du khách trong và ngoài nước tìm đến để mong sở hữu được một chiếc áo dài truyền thống ưng ý.
“Cũng phải cảm ơn sự kích cầu từ phía những người quản lý, làm du lịch. Với rất nhiều chương trình miễn phí cho du khách mặc áo dài khi tham quan di sản Huế vào những ngày lễ, tết đã ít nhiều quảng bá cho áo dài mạnh mẽ, giúp cho mọi người biết và thêm yêu tà áo dài”, nhà thiết kế Đoan Trang chia sẻ. Chị cũng cho biết, lượng khách những năm gần đây tăng gấp 3 lần so với những năm trước dịch COVID-19. Có những ngày đón đoàn từ 100 - 200 người là chuyện thường.
Theo nhà thiết kế Đoan Trang, thường những đoàn khách đông như thế họ sẽ chuyển danh sách kèm theo hình ảnh và các chỉ số cân nặng, chiều cao, số đo các vòng cùng màu sắc, họa tiết. Dựa trên các chỉ số đó, đội ngũ thiết kế may đo sẽ thực hiện theo thời gian ứng định. “Tất nhiên mình phải đủ uy tín các đoàn khách mới chọn may đo kiểu đó. Và khi đến nhận sản phẩm nhiều người đã không khỏi bất ngờ, khen ngợi. Những họa tiết trên áo dài mà khách ưng ý nhất thường là hoa sen, trống đồng, hoa văn cung đình...”, Đoan Trang kể thêm.
Còn với những vị khách muốn đến tiệm để may đo trực tiếp thì càng quá thuận tiện cho hiệu may. Thường mỗi bộ áo dài, Đoan Trang sẽ thực hiện trong vòng một ngày. "Nếu sớm hơn có được không?", Đoan Trang thật lòng: “Làm ăn muốn nhanh để lấy tiền cũng đơn giản, dễ mà. Nhưng không! Mình tư vấn cho khách, có thể chậm hơn vài tiếng nhưng sản phẩm đó phải chỉn chu từng đường kim mũi chỉ, khi mang lên người khách phải thật sự là bộ áo dài tinh hoa, lộng lẫy và sang trọng”.
Câu chuyện áo dài Huế nói chung và Nhà may Đoan Trang được “hồi sinh” mạnh mẽ như ngày hôm nay tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là hành trình dài và phải kể đến vai trò của đề án “Huế - Kinh đô áo dài” được Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu và được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt.
Ngược dòng lịch sử, nhiều tài liệu lịch sử của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra rằng áo ngũ thân, tiền thân của áo dài Việt Nam hiện đại vốn ra đời ở Đàng Trong, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân. Đây là kết quả của sự sáng tạo của cư dân Việt trên con đường Nam tiến, mở rộng cương thổ đất nước về phía nam. Từ năm 1744, vị chúa Nguyễn đời thứ 8 ở Đàng Trong là Nguyễn Phúc Khoát đã quyết định chọn loại trang phục này làm thường phục cho toàn thể người dân Đàng Trong. Đến đầu thế kỷ XIX, trong thời kỳ đất nước thống nhất, Hoàng đế Minh Mạng lại tiếp tục chọn áo ngũ thân làm trang phục chung cho toàn thể người dân Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 1837-1945, áo ngũ thân rất phổ biến ở cả hai miền Nam - Bắc, và được xem là quốc phục của người Việt.
 |
| |
Áo ngũ thân được đánh giá là loại trang phục trang trọng, kín đáo và mang nhiều ý nghĩa rất nhân văn, rất phù hợp với vóc dáng hình thể cũng như tâm tư tình cảm của người Việt. Trải qua thời gian dài hơn 300 năm, các thế hệ nghệ nhân xứ Huế đã tích lũy nhiều tri thức may, mặc áo dài. Đó không chỉ thuần túy là chuyện áo quần mà đặc biệt đã được biểu tượng hóa rõ nét hệ chuẩn mực giá trị thẩm mỹ và đạo đức, luân lý của xã hội.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Thừa Thiên Huế), khi nhắc đến áo dài Huế với đặc trưng là chiếc áo dài ngũ thân truyền thống tức là nhắc đến một phần của di sản văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, đã một thời được xem là quốc phục.
Tuy nhiên, trang phục áo dài đã trải qua những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử. Vì thế bảo tồn và phát huy giá trị áo dài Huế trong đời sống đương đại vẫn còn những gập ghềnh, cần có giải pháp để làm sáng tỏ giá trị đặc trưng của bộ trang phục áo dài, cả áo dài nam lẫn áo dài nữ.
Cần phải thấy đời sống thay đổi, mỗi thời đại có một hơi thở mới, do vậy những giá trị truyền thống dù tốt đẹp đến đâu nếu không thích nghi nhu cầu thời đại thì phần lớn cũng chỉ được nâng niu gìn giữ trong các viện bảo tàng, hoặc xuất hiện trang trọng trong các dịp lễ nghi truyền thống, gắn liền với lớp người cao niên.
Để áo dài Huế phục sinh trong cuộc sống cộng đồng xứ Huế và vươn tới trở thành bộ áo dài đặc trưng của Việt Nam, theo ông Nguyễn Xuân Hoa, trước hết cần làm chuyển đổi nhận thức về giá trị thẩm mỹ của trang phục áo dài ngũ thân truyền thống. Đặc biệt, cần giới thiệu rộng rãi vẻ đẹp trang nhã của chiếc áo dài nam, xóa bỏ thành kiến áo dài nam chỉ là chiếc áo dài đen, áo dài xanh may đơn giản đã tồn tại, gắn liền với lễ nghi cúng tế. Với áo dài nữ, khuyến khích phục sinh trang phục áo dài ngũ thân nữ gắn liền với khăn vấn đầu, áo dài Nhật Bình gắn liền với khăn vành.
“Đồng thời cần chấp nhận và có định hướng về cách tân áo dài, cả áo dài nam và nữ, phù hợp với các loại hình sinh hoạt đa dạng của thời đại mới nhưng không bị lai căng, pha tạp. Xa hơn, cần tính đến phát triển sản xuất hàng hóa đa dạng về áo dài Huế, đưa sản phẩm này trở thành đặc sản nổi trội của Huế. Công cuộc bảo tồn, phát huy và làm hồi sinh giá trị di sản áo dài Huế không chỉ là nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành văn hóa mà khó nhất vẫn là làm cho người dân Huế cùng đồng hành, cùng làm cho tài nguyên này trở thành một lợi thế so sánh thúc đẩy sự phát triển về văn hóa, kinh tế, xã hội của cộng đồng người Huế”, ông Nguyễn Xuân Hoa hiến kế.
Là một trong những người đi đầu trong việc triển khai đề án “Huế - Kinh đô áo dài”, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế thường xuất hiện ở các sự kiện lớn nhỏ với trang phục áo dài truyền thống.
Ông kể, bản thân làm quen áo dài từ khá sớm, vào đầu thập niên 1990 khi vào làm việc ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Khi đó, mỗi lần dự lễ húy kỵ các vua Triều Nguyễn, ông mang áo dài xanh giả gấm. Sau này, cơ hội mặc áo dài nhiều hơn từ các sự kiện festival Huế cho đến tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước.
Có kỷ niệm mà ông Hải không bao giờ quên, năm 2005 khi dự một hội thảo ở Thái Lan. Thường những chuyến đi như thế, ông nghĩ trang phục lịch lãm nhất vẫn là âu phục veston sẫm màu. Tuy nhiên trước giờ chia tay, ban tổ chức gửi giấy mời dự tiệc và đề ghi: “Đề nghị quý vị mặc trang phục dân tộc hoặc quốc phục”. Nhưng do không để ý tối hôm đó ông mang bộ veston đến dự tiệc và không ngờ… “bị quê” một trận nhớ đời, bởi quanh ông vị khách nào cũng mặc trang phục dân tộc, vừa đẹp vừa đầy bản sắc.
“Cũng từ đó, tôi trăn trở với câu hỏi người Việt Nam có quốc phục hay không? Áo dài có phải là quốc phục người Việt?”, ông Hải khi đó đã tự vấn và rồi định hình dù chưa chắc chắn nhưng đó là trang phục đặc trưng của người Việt.
Và đến năm 2020 khi chuyển công tác từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sang Sở Văn hóa và Thể thao, TS. Phan Thanh Hải đã quyết tâm nghiên cứu và bắt tay xây dựng đề án “Huế - Kinh đô áo dài” với rất nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của cộng đồng trong nhiều năm qua như tuần lễ áo dài cộng đồng, vận động cán bộ công sở mặc áo dài chào cờ đầu tuần, lễ tri ân chúa Nguyễn Phúc Khoát - người có công khai sinh ra áo dài Việt Nam, các sự kiện lễ hội diễu hành, biểu diễn áo dài…
Vậy sự khác biệt giữa chiếc áo dài Huế so với các vùng miền khác trong cả nước là gì? Giải thích về điều này, ông Hải cho rằng, áo dài Huế được nuôi dưỡng trên nền của một vùng văn hóa từng là Kinh đô của triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam. Nơi mà thẩm mỹ trang phục cung đình nhà Nguyễn với những điển chế nghiêm ngặt đã lan tỏa - giao thoa với thẩm mỹ dân gian để tạo nên những dấu ấn riêng biệt trên chiếc áo dài mà không dễ tìm thấy ở những vùng miền khác. Bên cạnh vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã truyền thống, chiếc áo dài còn nhắc nhở người mặc về đạo lý làm người, nhắc nhở mỗi người dân Huế phải nâng niu, trân trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu của ông cha để lại, tiếp tục phát huy và nâng cao hơn những giá trị tốt đẹp để lưu truyền cho mai sau.
 |
| |
Chiếc áo dài ở Huế vì thế cũng trở thành hình ảnh quen thuộc, từ đời thường cho đến các lễ hội. Ngày nay, tỷ lệ mang áo dài của phụ nữ Huế có lẽ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Còn đàn ông Huế, thường mặc áo dài vào những dịp lễ tết, giỗ chạp, cúng tế…
“Mặc áo dài tạo cho người đàn ông có phong thái đĩnh đạc, oai phong, người phụ nữ duyên dáng, đoan trang. Áo dài tô thêm dáng vẻ trầm mặc duyên dáng của Huế. Người Huế đẹp hơn khi mặc áo dài. Và có lẽ nhờ người Huế, chiếc áo dài cũng trở nên đẹp hơn, quyến rũ và giàu bản sắc hơn”, ông Hải nhận định.
Và với những giá trị văn hóa vô giá như thế, áo dài của Huế vào cuối năm 2024 đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với tên gọi: “Tri thức may, mặc áo dài Huế”. Không dừng lại đó, TS. Phan Thanh Hải cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất lãnh đạo TP. Huế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tiến hành việc xây dựng bộ hồ sơ khoa học “Tri thức may, mặc Áo dài Huế” đệ trình UNESCO xem xét ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 |
| |
 |
| |
Áo dài là minh chứng cho sự phát triển của trang phục Việt Nam, đồng thời cho thấy quá trình hội nhập và cả sự tác động của khoa học công nghệ dệt đã tạo nên sự đa dạng về chất liệu vải, màu sắc và họa tiết, hoa văn phong phú cũng như nguyên phụ liệu quan trọng trong ngành thời trang. Lần đầu tiên lễ hội áo dài được tổ chức trong kỳ Festival Huế 2002, Huế tự hào là địa phương đầu tiên của Việt Nam tổ chức một lễ hội để tôn vinh vẻ đẹp của áo dài. Từ đó đến nay, liên tục và đều đặn các lễ hội áo dài được tổ chức không chỉ trong các kỳ festival. Áo dài Huế là sự kết hợp tổng hợp của các lĩnh vực dệt, may, thêu, hội họa, thiết kế, thời trang, đích thực là một sản phẩm văn hóa, hướng đến là một sản phẩm công nghiệp văn hóa để phục vụ du lịch.
Theo tính toán của ngành văn hóa TP. Huế, áo dài thực sự là một ngành nghề thủ công đặc biệt để tạo nên những sản phẩm ấn tượng. Chỉ lấy khiêm tốn con số khoảng 10% du khách đến Huế, mỗi người may một bộ áo dài thì Huế đã bán được 490.000 bộ áo dài. Đó là chưa kể rất nhiều các loại phụ kiện, trang sức kèm theo chiếc áo dài. Ngoài ra, công nghiệp văn hóa áo dài còn mở ra nhiều khía cạnh khác như sản phẩm lưu niệm, đồ chơi, phụ kiện, điện ảnh, mỹ thuật… Đây chính là hướng phát triển công nghiệp văn hóa, phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa bảo tồn, lan tỏa giá trị mang đậm bản sắc văn hóa Huế.
 |
| |
Các hiệu may đo áo dài Huế chủ yếu phân bố tập trung tại các vùng Gia Hội - Chợ Dinh, Kim Long, Vĩ Dạ, Phủ Cam... Đây là những vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, dân cư tập trung đông đúc và nơi sinh sống của các gia đình, dòng họ có truyền thống may đo áo dài Huế. Ngày nay, truyền thống may, mặc áo dài được nâng lên, tô điểm thêm bởi những nhà thiết kế, nhà may áo dài Huế nổi tiếng như Tân Nghiệp, Minh Tân, Mỹ Lệ, Thẩm, Hùng, Đoan Trang, Phúc, Thảo Trang, Viết Bảo, Quang Hòa, Thanh Châu, Xuân Thi, Phương Hoa, Thùy Trang, Cuộc, Bích Thủy, Hồng Đào, Đan Phương, Tuấn, Minh Tiến, Anh Bảo... Các khâu kỹ thuật cắt, may, luôn tà, làm nút đều được các nghệ nhân, người thợ may áo dài chăm chút thận trọng. Vì vậy, chiếc áo dài không đơn thuần là sản phẩm may mặc mà là cả một tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng giá trị bản sắc văn hóa Huế.