ClockThứ Năm, 01/12/2022 09:44

Sớm mai một ấm trà thơm

Giọt nắng mùa đôngNhững sớm mai xôn xao

Mỗi người có một cách chào đón ngày mới đặc biệt và riêng biệt. Tôi lạc quan tin rằng, ngày mới giống như tờ giấy trắng, việc của mỗi chúng ta là vẽ bức tranh sao cho thật đẹp. Có người sáng ra chỉ cần một ly cà phê sữa đá là trí não đầy ý tưởng; người khác lại vận động thể thao, sau đó tắm dưới làn nước mát; người thì nghe một bản nhạc rộn rã... Còn tôi, thường đón ngày mới nhẹ nhàng bằng cách lắng nghe “giai điệu” tiếng nước réo sôi, tiếng chảy "róoc réc" khi nước được đổ vào ấm trà, hương trà thơm bay lên dịu dàng đánh thức tất cả các giác quan.

Những thanh âm bình dị bắt đầu ngày mới của tôi, được chăm chút bởi đôi bàn tay khô nhăn của nội. Mùi thơm thảo mộc từ những bông cúc chi ấp ôm sương đêm và nắng mai đã phơi khô vừa thật thanh cao, lại vừa gần gũi, ngọt ngào. Uống trà cúc chi mỗi sáng có pha thêm vài thìa mật ong, thức uống bao năm quen thuộc như một phương thuốc cho nội sự minh mẫn, hoạt ngôn vui vẻ dù đã ở tuổi xưa nay hiếm. Chẳng biết từ lúc nào, bên ấm trà thơm hương mỗi sáng của nội, cả nhà tôi ngầm mặc định đó thời điểm để dành cho nhau những hỏi han, quan tâm, chiều chuộng. Bởi lẽ cả ngày dài ai cũng bận bịu việc công, cơm trưa gói mang theo, nhiều khi hết giờ làm mà công việc còn bừa bộn không thể về kịp bữa tối. Thế nên, phút giây được nhìn nhau trò chuyện, sẻ chia ít ỏi chính là mỗi sáng, nơi góc hiên căn buồng của nội. Nhiều khi chậm rãi nhấm nháp từng ngụm trà thơm ngọt, tôi tự hỏi, phải chăng vì trọng trách là “cây cao bóng cả”, nên nội gắn mình với những sớm mai tất bật trà nước, để cho cháu con một nơi chốn yên vui mà thu gạn nguồn năng lượng sống, mà gánh gồng những vất vả mưu sinh thường nhật?

Vạt cúc chi trồng ven chân tường hoa dọc lối cổng dẫn vào nhà, lúc nào cũng phảng phất thơm hương. Những bông cúc nhỏ xinh vừa nở hé như đồng xu với nhiều tầng cánh, được nội tưới tắm sạch sẽ, đợi khô ráo thì mới hái đem phơi. Nội bảo, phơi cúc chi mà được tiết khí heo may thì thích nhất. Bởi thời điểm ấy có cái nắng vàng ươm dịu mát, cái gió hanh se ngọt, bông cúc được hong khô sẽ cho ra thứ hương thật sâu, thật dày.

Ấm trà cúc chi của nội thoảng thơm trong không gian suốt cả ngày. Mùi hương như mang hơi ấm, khiến thân thể và trí não tôi như được thư giãn sau ngày bận rộn. Hôm nào nội có công chuyện phải đi xa, đi sớm, ấm trà để nguội chẳng kịp pha, tôi chợt thấy lòng hoang hoải đến lạ. Cuối ngày khi trở về nhà, tôi mong ngóng mùi trà thơm quen thuộc, mong thấy nội ngồi đó, trước hiên nhà chờ đón. Cũng có lúc tôi tự tay pha trà. Chỉ đơn giản là thả vào cốc dăm bông cúc đã khô, chế nước sôi và đậy lại ít phút. Thích nhất cái khoảnh khắc mở nắp đậy, thả lỏng thân thể cho hương thơm tỏa lan vào thẳm sâu tâm tưởng. Nhìn bông cúc ngậm nước bung nở, màu vàng lợt phai, chợt thấy những khó khăn thách thức trong đời bỗng trở nên giản đơn hơn. Nghĩ rằng khi ta sống trọn từng khoảnh khắc và nỗ lực hết mình, thì bằng cách nào đó, cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Như bông cúc này đây, để cho ra hương vị khiến người ta say mê, nó cũng đã bao ngày vươn lên trong sương gió, trút cạn những tinh túy của đất trời tích lũy tháng ngày trong nước nóng.

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa xoay chuyển. Những ấm trà hoa mỗi sớm mai tỏa thơm nơi chốn thân quen như một sự dưỡng nuôi bao ấm áp, yên lành. Bên làn hương dịu ngọt, nội nói với con cháu về cái ngày sẽ phải rời cõi tạm bằng tâm thế vô cùng nhẹ nhõm. Chúng tôi lặng lẽ ngồi nghe nội kể chuyện xưa, cái thời rau cháo qua ngày, đi cấy sáng trăng, quậy bột ngô giả làm trứng gà cho các con ăn...

Thương nội của những ngày xa xăm, càng quý trọng những phút giây gia đình sum vầy, sẻ san buồn vui, sướng khổ.

Mỗi sáng mai này, tôi dậy sớm cùng nội nghe tiếng nước rí rách sôi. Tôi tìm trong làn hương miên man, trong vị ngọt lắng lại nơi cổ họng của ấm trà hoa cúc tình yêu thương và sự chở che vững chãi. Thương quá những sáng mai sương lạnh, nội vẫn đều đặn trở dậy nấu nước pha trà, nghe cháu con xúm xít vui cười, thấy những tháng ngày xế chiều của chính mình nhẹ tựa mây bay...

Mai Đình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Em về Vỹ Dạ

Phúc là sinh viên năm 3 học chuyên ngành hóa dược ở Đà Nẵng. Cô chân chất và tếu táo. Chính cái nét này của Phúc lại có sức hút lạ kỳ. Trong dãy trọ của nhà Phúc, một dạo, có một thanh niên người Huế vào ở. Bọn con gái kháo nhau chàng trai trọ ở phòng cuối có nước da đen phong trần, vững chãi làm sao. Mùa đông trên Hòa Khánh lạnh dữ lắm, có bờ vai ảnh tựa vào là ấm ru luôn. Phúc chả quan tâm.

Em về Vỹ Dạ
Trao 180 phần quà tri ân người có công

Ngày 25/7, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Gia (xã Phú Vang) và tổ chức tặng quà tri ân đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Trao 180 phần quà tri ân người có công
Điệp vàng nở muộn

Mùa điệp vàng ở Huế thường bắt đầu vào khoảng tháng Tư. Khi ấy, dọc những con đường ven sông Hương, quanh Trường Quốc Học hay phía Thành nội, sắc vàng bỗng bừng lên như nắng trên cây.

Điệp vàng nở muộn
Những bước chân không mỏi

Chợ Đông Ba là nơi quy tụ và phản ánh đầy đủ những sắc thái đời sống, văn hóa của Huế. Chợ không chỉ là nơi giao thương, buôn bán mà còn tạo sinh kế cho hàng vạn con người, trong đó có những công việc chưa từng được gọi thành tên.

Những bước chân không mỏi
Nợ một lời thương

Chiếc xe khách dừng ở đầu thị trấn khi chiều vừa ngả bóng. An bước thật chậm, ngắm thật lâu quê hương của mình. Tròn mười năm kể từ ngày An rời quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Những lần trở về trước đây, chân vừa chạm ngõ, cô đã nghĩ đến chuyến xe sớm nhất để quay lại thành phố. Mười năm qua, An thực hiện được những ước mơ tuổi trẻ: Đặt chân đến nhiều vùng đất mới, sống một cuộc đời rực rỡ như những trang tạp chí du lịch.

Nợ một lời thương

TIN MỚI

Return to top