Lặng lẽ phù sa

Lặng lẽ phù sa

Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con.
Đám cưới

Mùa cưới. Đừng tưởng chỉ có người mất phong bì mới rầu lòng, ngán ngẩm. Nữ chính như Trâm càng thấy mệt mỏi hơn. Đang sống độc thân thì bỗng nhiên có người giục cưới. Tại sao phải cưới? Yêu nhau không cưới có sao không? Không. Nhất định là không. Yêu mà không cưới thì dẹp đi cho đỡ tốn thời gian. Trâm cũng muốn dẹp quách nó đi, không phải vì tự ái. Đơn giản vì Trâm muốn làm bà mẹ đơn thân.

Đám cưới
Lá không thể nào ôm lấy cây

Ngày anh và cô quen nhau, thực tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Cô không hẳn là một cô gái mộng mơ chỉ có điều khi đã yêu ai cô luôn vững tin vào người đó...

Lá không thể nào ôm lấy cây
Lời trong mắt trẻ

Đang lơ mơ bởi cuộc nhậu chiều qua hơi quá chén, tôi giật mình nghe giọng Cảnh thảng thốt: “Ba ơi, mất cổng rồi!”. “Cái gì?”.

Lời trong mắt trẻ
Vợ về...

Xóm chạy dọc bờ đê cách trung tâm thành phố chừng hai chục cây số. Ai đi qua cũng ngỡ ngàng thốt lên “nhà nơi này xây giống nhau như đúc”. Những ngôi nhà cao tầng cùng một kiểu dáng, cùng một màu sơn cứ đua nhau mọc lên sừng sững.

Vợ về
Thăm nhà mẹ

Một buổi sáng bà già thức dậy tự nhiên thấy cần phải đi xa một chuyến. Bà mang vại dưa muối sang cho hàng xóm. Đi chợ mua ít thực phẩm bỏ vào ngăn mát. Để nếu mấy đứa con có ghé qua nhà mở tủ ra là có.

Thăm nhà mẹ
Bạc

Thang mở ra, anh bước vào, bấm số tầng và nhìn cánh cửa tự động đóng lại. Anh lại ngắm tiếp bảng điện tử hiển thị số tầng đang nhảy lên mỗi lúc một cao hơn.

Bạc
Chim cu gáy

Phòng trọ chật đến ngộp thở, không có chỗ cho đứa lớn năm tuổi chơi xếp hình và thằng nhỏ hơn hai tuổi tập đi.

Chim cu gáy
Hòa âm giữa màu sắc và lời ca

Mười bài ca Huế của Võ Quê cùng với mười bức tranh của Đặng Mậu Triết qua sự trình bày của Lê Huỳnh Lâm đã làm nên một cuốn phim sách Hòa âm sống động để tôn vinh văn hóa Huế qua nghệ thuật ca Huế với các nghệ sĩ đã song hành cùng các làn điệu quê hương.

Hòa âm giữa màu sắc và lời ca
Lạc

Mỗi lần điện thoại rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc, cô lại giật bắn mình, tay chân run rẩy.

Lạc
Nhà dột

Nhà nằm trên rừng toàn cây cối um tùm lại nghe nói trong lòng đất từng nuốt trọn xác mấy chiếc máy bay địch. Giờ đất ấy như cục nam châm hút sét.

Nhà dột
Anh ở đâu

Lê nhìn quanh quầy báo, mắt dừng lại chồng báo Cuối tuần đặt ở mé quầy. Cô cầm một tờ, nhìn mục lục ở trang nhất rồi lật tìm truyện ngắn Nắng thao trường của Lương Minh.

Anh ở đâu
Có con chim khách

Bà nằm đó tưởng tượng ra màu lông của chú chim. Hẳn phải là màu xanh da trời, hay màu trắng của những đám mây? Nên tiếng hót mới trong trẻo cao vút như chạm tới đỉnh trời.

Có con chim khách
Hình xăm

Ai cũng xì xầm bảo sao mà Thanh dại dột quá, làm gì không làm lại đi... xăm mình. Ừ, lúc đã hứng lên rồi thì thiên hạ có can ngăn thế nào Thanh cũng mặc. Vả lại, hình xăm này rất đặc biệt và ý nghĩa. Ấy là tên của Thanh và anh được lồng vào nhau cùng với một trái tim mang đầy tính nghệ thuật. Thanh chọn đặt hình xăm ấy lên ngực mình, với ý nghĩa tình yêu này tồn tại mãi mãi nơi tim cô.

Hình xăm
Return to top