Theo các nhà nghiên cứu, chữ “Ô” trong tên gọi Ô Lâu chính là dấu tích ngôn ngữ còn sót lại của vùng đất Ô Châu cổ xưa; chữ “Lâu” trong hệ chữ Hán - Nôm có nghĩa là cây lau, cỏ lau. Theo đó, “Ô Lâu” là dòng sông có đôi bờ bạt ngàn những mùa hoa lau trắng chảy qua vùng đất Ô Châu.
Sinh ra từ những nấc thang địa hình thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, khi chọn về với đồng bằng, giao hòa cùng sông Mỹ Chánh và Thác Ma, Ô Lâu bỗng nhiên chùng chình chậm lại như thể muốn nâng niu, một khát khao trải mình để phản chiếu sắc xanh da diết của rặng tre, cây đa, bến nước cổ xưa trước khi đổ vào hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Cửa sông Ô Lâu hôm nay là một vùng đất ngập nước trù phú, nơi giao thoa giữa nước ngọt và nước lợ, nuôi dưỡng một hệ sinh thái đa dạng bậc nhất với hơn 900 loài động, thực vật.
Rồi từ sông, những cái tên như bến Đa, bến Bù, bến Đình, bến Chợ… cho đến những cánh đồng vàng ươm màu lúa chín bên đồng Cồn, đồng Hội Kỳ, ruộng Trưa Má, ruộng Nội Điền, ruộng Ông Cổ Câu, ruộng Hai Mươi Mậu..., đi vào ký ức dân gian, nuôi dưỡng bao thế hệ lớn lên bên dòng nước mát.
Cổ vật “trống đồng Ô Lâu” là minh chứng rõ nét khẳng định sự phân bố sớm của văn hóa Đông Sơn trên dải đất miền Trung. Từng là vùng biên viễn cổ xưa, dòng Ô Lâu chứng kiến sự giao thoa, tiếp biến văn hóa sâu sắc.
Hồn cốt tinh tế nhất của Ô Lâu có lẽ đã kết tinh trọn vẹn ở những ngôi làng cổ nằm ven sông. Nổi tiếng nhất là làng cổ Phước Tích, được ví như một “cánh cung xanh” tự nhiên, tạo thế phong thủy độc đáo cho những nếp nhà rường cổ kính khuất sau những hàng chè tàu thẳng tắp. Sông Ô Lâu đã ban tặng nguồn đất sét mịn màng để những người thợ tài hoa làm nên thương hiệu gốm cổ Phước Tích lừng danh, từng chế tác những sản phẩm tiến vua Triều Nguyễn.
Sông Ô Lâu hôm nay không chỉ ngủ yên trong quá khứ di sản. Đã từng có những kế hoạch phát triển du lịch dọc dòng Ô Lâu, kết nối từ những mô hình du lịch sinh thái. Ở thượng nguồn thì thưởng ngoạn bầu không gian trong lành giữa ngàn cây lá, gửi hồn mình theo tiếng chim cu gáy, tiếng bìm bịp đâu đó điểm nhịp như lời chào của thiên nhiên; nghe tiếng nước chảy ở suối Hầm Heo, ngâm mình trong suối nước nóng Thanh Tân. Xuôi về đồng bằng thì đi thuyền trải nghiệm du lịch cộng đồng: Thăm làng cổ Phước Tích, làng mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, đệm bàng Phò Trạch, đan lưới Vân Trình; thưởng thức những điệu múa truyền thống lâu đời như múa náp, múa kiếm và cả ẩm thực vùng Ô Lâu như rau xục xạc, ốc bưu Vân Trình, cá lóc bàu sen…Những ý tưởng đó vẫn đang được chính quyền các địa phương sau sáp nhập lưu tâm.
Sông Ô Lâu như là một bảo tàng ký ức sống động, một sợi dây vô hình nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Người con xứ sở dù có đi xa đến vạn dặm trùng khơi, khi ngoảnh lại, vẫn thấy dòng sông ấy đang trôi trong tâm tưởng, một dòng trôi lặng lẽ nhưng bền bỉ, chở che cho những tâm hồn biết tìm về với cội nguồn di sản.