ClockThứ Hai, 20/02/2023 14:16

Người đàn ông Tà Ôi lan tỏa văn hóa các dân tộc

HNN - Không chỉ am hiểu những món ăn truyền thống của người đồng bào mình, ông Hồ Nhật Tân (SN 1958, người đồng bào Tà Ôi, ngụ xã A Ngo, huyện A Lưới) còn có khả năng học ngôn ngữ của dân tộc khác rất nhanh...

Tuyên truyền, lan tỏa về xây dựng và phát triển văn hóa Huế, con người HuếCô gái Huế lan tỏa văn hóa Việt trên đất HànGìn giữ đặc sản văn hóa làngLan tỏa những giá trị văn hóa bản địa độc đáo của Việt NamTạo sức lan tỏa giá trị văn hóa Huế

Ông Tân tại một hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Giữ lửa” các món ăn

Nhắc về chủ đề nấu nướng, ông Tân có thể nói say sưa không dứt, nhất là những món ngon truyền thống của đồng bào mình. Từ cách lên rừng, lên rẫy hái các loại gia vị đặc trưng, thơm ngon từ núi rừng, rồi cách chế biến sao cho các món ăn toát ra được cái hồn cốt của núi non. Ông Tân nói, mỗi món ăn có một quy trình tẩm ướp khác nhau, cách giữ lửa sao cho mùi vị đậm đà thơm ngon nhất, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu hết.

Thích nấu nướng, nên ông thường tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội chợ, lễ hội ẩm thực do huyện, tỉnh tổ chức như liên hoan ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế… Những món ăn truyền thống của người đồng bào được ông thể hiện một cách khéo léo như a siêu hor ngko (cá nướng ống), kâr cheek klo (ốc nướng lá), lạp thịt, lạp cá… Theo ông Tân đây chính là cơ hội để giới thiệu về nét đẹp, các giá trị độc đáo, đặc trưng của người đồng bào, đặc biệt là bảo tồn, gìn giữ văn hóa của dân tộc mình không bị mai một.

Ông Tân nhớ dịp Festival Nghề truyền thống Huế 2019, khi ông giới thiệu món târ rong (cháo thập cẩm) của người Tà Ôi và được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Ông Tân nói, món târ rong chế biến rất công phu và tốn thời gian, nên chỉ vào các dịp lễ tết, cưới hỏi, hoặc khi con rể quý về thăm nhà mới nấu.

Những kỹ năng nấu nướng của ông Tân xuất phát từ việc đi làm rừng, làm rẫy, tự tìm tòi, học hỏi và được vun đắp qua những lần tham gia lễ hội ở vùng cao. Có nhiều món, ông tự sáng tạo ra như món nấm rừng nướng lá, nấm rừng nướng ống. Nấu ăn thấy ngon thì truyền lại cho mọi người trong bản làng cùng biết để chế biến...

“Lan tỏa” các ngôn ngữ

Không chỉ am hiểu về ẩm thực của người vùng cao, ông Hồ Nhật Tân còn thông thạo tiếng Pa Cô, Tà Ôi, Kơ Tu, và nói được hầu hết các khẩu ngữ ở địa phương. Đó là lý do mà gần 20 năm nay, ông được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện A Lưới mời tham gia giảng dạy theo hợp đồng tiếng Pa Cô, Tà Ôi, Kơ Tu, Pa Hy cho bộ đội biên phòng và cán bộ, viên chức về đây công tác.

Ông Tân có khả năng học ngôn ngữ của các dân tộc khác rất nhanh. Chỉ cần giao tiếp vài lần, là ông có thể nghe, nói thông thạo. Đó không chỉ là năng khiếu của bản thân, mà còn do ông thường xuyên đi nhiều, thích tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi văn hóa của các bản làng nơi mình sinh sống. 

Những cán bộ từ miền xuôi lên vùng cao công tác, thường gặp trở ngại về ngôn ngữ, gây nhiều khó khăn trong quá trình làm công tác vận động quần chúng. “Mỗi một làng, một xã đều có khẩu ngữ khác nhau. Nên cán bộ đến cụm đồng bào nào để công tác, tôi sẽ dạy khẩu ngữ tại địa phương đó, để cán bộ dễ dàng hơn trong việc hòa nhập với cộng đồng”, ông Tân cho biết.

Tham gia giảng dạy tiếng đồng bào, ông Tân tự xây dựng đề cương giảng dạy, biên soạn giáo án. Các lớp học diễn ra cũng đa dạng với thời gian dài ngắn khác nhau.

Ông Tân hiện là Chủ tịch Hội Người cao tuổi ở xã A Ngo, vừa là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Trung ương (Đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số). Ở tuổi 64, ông Tân mỗi ngày vẫn bận rộn với công việc làm lúa, làm ngô trên nương rẫy, nhưng vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

Bà Lê Thị Thêm – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới cho biết, ông Hồ Nhật Tân là người luôn khơi dậy văn hóa truyền thống và tích cực tuyên truyền, truyền dạy cho thế hệ trẻ biết về văn hóa, lễ hội, các thể loại dân ca, phong tục tập quán tốt đẹp.

Linh Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới
Du lịch nông thôn gắn với văn hóa bản địa

Di sản văn hóa đang thành động lực phát triển du lịch bền vững. Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở Châu Tiến (Nghệ An) và không gian văn hóa Tày tại bản làng Thái Hải (Thái Nguyên) là những minh chứng rõ nét.

Du lịch nông thôn gắn với văn hóa bản địa
Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Huế: Kịch bản nào để thuộc nhóm dẫn đầu cả nước?

Những năm gần đây, khái niệm “công nghiệp văn hóa” không còn xa lạ trong các chiến lược phát triển quốc gia và địa phương. Từ một lĩnh vực từng được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ bảo tồn và hưởng thụ, văn hóa ngày nay được xem là nguồn lực phát triển, là một ngành kinh tế đặc biệt có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, việc làm chất lượng cao và sức cạnh tranh mềm cho mỗi quốc gia.

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Huế Kịch bản nào để thuộc nhóm dẫn đầu cả nước
Khát vọng đưa công nghiệp văn hóa Huế cất cánh

Huế là một vùng đất giàu di sản, đậm đặc bản sắc và chiều sâu văn hóa. Trong bối cảnh mới, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững, không chỉ dừng ở việc bảo tồn, những giá trị ấy phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sức mạnh kinh tế, động lực đổi mới sáng tạo.

Khát vọng đưa công nghiệp văn hóa Huế cất cánh

TIN MỚI

Return to top