Em và sắc màu của biển
(TTH) - Trời mưa, thấy chơi vơi quá, lòng nghe chùng xuống đến lạ kỳ. Em thế nào? hôm qua gặp em, lạ thật, mình thường có những lúc hạnh ngộ thật đúng lúc.Những lúc đó, mình lại gặp nhau, bất ngờ như một duyên nợ vậy. Em như biển. Mặt biển với nhiều cung bậc sắc màu khác nhau. Na ná tình yêu của vạn vạn kiếp người. Em, như giọt nhớ trong ta mỗi ngày mỗi nặng sâu. Ta khát. Cơn khát giữa một sa mạc đầy nước mà vẫn không thể uống đủ, uống đầy những đam mê. Và em không tan biến. Em không biết rằng ta đã từng hứa sẽ sống vì nhau, sống vì cuộc đời còn tìm thấy tình yêu như tìm thấy chính mình. Vô vàn điều nói thật lại không bằng một ánh mắt, một vòng tay, một nụ hôn khi mình hội ngộ. Em như biển. Biển đã hòa tan trong ta vị mặn của muối, vị ngọt của nước, vị thênh thang của bước chân không mùa, không đợi. Và cả vị của sự hẫng hụt khi ta một mình. Không biển. Không em. Ta lên núi. Ở đó, lại nhìn thấy nước. Nước từ thượng nguồn để về biển liệu có là dòng đối lưu, là nút thắt của những cửa sông, cửa bể. Để nước biển đổi màu nhiều lần trong ngày như ánh mắt em, như tình yêu của em cho ta thêm vị mặn của cuộc đời.