Đi học
(TTH) - Đêm giao thừa Tết Nhâm Tý (1972), tôi đang ngủ dưới hầm tránh pháo với mấy em thì được mẹ đánh thức để lên đường ra Bắc đi học. Đó là những năm quê tôi tan nát bởi bom đạn giặc; trường lớp bị thiêu rụi, dân bị địch gom vào khu dồn. Sau này tôi mới biết, phải ra đi lúc giao thừa mới mong được bảo toàn do kẻ địch sơ hở. Lần ấy, ba chú du kích đưa tôi đi - người đi trước mở đường; người đi sau bảo vệ; tôi được cõng đi giữa. Đêm cuối năm mưa lạnh, tối đến trở bàn tay không thấy. Bỗng tiếng súng rộ lên từ phía sau; đêm bị loãng ra bởi rất nhiều pháo sáng phụt lên bầu trời. Địch phát hiện! Chú du kích cõng tôi nằm rạp xuống ruộng lúa lấp xấp nước, luôn miệng nhắc đừng khóc. Như có phân công trước, hai người ở lại chặn địch, tôi được đưa về chiến khu an toàn. Mãi đến hôm lên đường ra Bắc, tôi mới hay hai chú du kích ở lại chặn địch đã hy sinh. Vậy là, để đưa được một đứa trẻ đến trường, máu người chiến sĩ cách mạng đã đổ.