“Mười năm về với xã phường/Mười năm sống giữa đời thường mà vui/Mười năm đi tới đi lui/Xây dựng chi bộ, niềm vui mỗi ngày…”
Đồng chí Nguyễn Đức Ngoãn mở đầu câu chuyện bằng những vần thơ mộc mạc như thế. Về hưu đã nhiều năm, rời cương vị công tác cũ, nhưng ông không chọn cuộc sống an nhàn, khép kín. Khi được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh từ năm 2015, ông coi đó là một sự tiếp nối tự nhiên của trách nhiệm người đảng viên. “Còn sức thì còn làm”, ông nói giản dị, và chính sự giản dị ấy khiến chi bộ nhiều năm liền tiếp tục đặt niềm tin vào ông.
Tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh là địa bàn đô thị trung tâm, dân cư đông, có nhiều đảng viên hưu trí với trình độ, hoàn cảnh, tính cách rất khác nhau. Điều hành một chi bộ như vậy không dễ, nhất là trong bối cảnh sinh hoạt chi bộ tổ dân phố dễ rơi vào hình thức, nể nang, “nghe cho xong”. Ông Ngoãn sớm nhận ra, nếu sinh hoạt chi bộ chỉ dừng ở đọc văn bản thì sẽ không giữ được đảng viên trong tổ chức.
Ông chọn cách làm khác, đó là chuẩn bị kỹ nội dung, nói ngắn gọn, liên hệ sát đời sống và để đảng viên được nói. Nghị quyết, chỉ thị không được đọc dài dòng mà được ông “chuyển ngữ” bằng những câu chuyện rất đời, từ giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, chuyện treo cờ ngày lễ, đến cách ứng xử của đảng viên trên không gian mạng.
Buổi sinh hoạt chi bộ ở tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh thường bắt đầu khi con phố vừa đón ánh bình minh. Ông Nguyễn Đức Ngoãn đến sớm, lặng lẽ xem lại những ghi chú đã chuẩn bị. Ở tuổi ngoài bảy mươi, dáng ông không còn nhanh nhẹn, nhưng giọng nói chậm rãi, rõ ràng, đủ để từng câu chữ thấm vào người nghe. Với ông, sinh hoạt chi bộ không phải để “hoàn thành thủ tục”, mà là nơi giữ cho đảng viên đứng trong hàng ngũ, cả về tổ chức lẫn nhận thức.
Thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, ông chủ động điều chỉnh thời gian sinh hoạt vào buổi sáng đầu tháng, duy trì sinh hoạt chuyên đề định kỳ hằng quý. Nhờ đó, sinh hoạt chi bộ ngày càng nền nếp, không khí cởi mở hơn, chất lượng thảo luận đi vào thực chất.
Có một câu chuyện ông chậm rãi kể cho tôi nghe như một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng. Chuyện là, một đồng nghiệp cũ của ông sau khi về hưu không muốn sinh hoạt Đảng nữa. Cuộc trao đổi giữa hai người bạn diễn ra trong một lần gặp mặt rất đời thường. Không lên giọng, không giáo huấn, ông Ngoãn chỉ nhắc đến lời thề khi vào Đảng, nhắc đến những gì người đảng viên đã có được từ tổ chức. Sau đó, người đồng nghiệp ấy suy nghĩ lại và nối lại sinh hoạt Đảng. “Nếu đảng viên cơ sở không lên tiếng, không giữ nguyên tắc, sự buông lỏng sẽ bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất cá nhân”, ông Ngoãn nói.
Từ thực tiễn ấy, ông kiến nghị không giao hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng “cầm tay” cho đảng viên về hưu, nhằm tránh những “khoảng trống” trong quản lý. Không phải sáng kiến lớn, nhưng là kết quả của sự quan sát kỹ lưỡng từ cơ sở.
Song song đó, ông chủ động đưa các thông tin của chi bộ lên không gian số, lập các nhóm zalo cho chi bộ, lực lượng cốt cán và các hội đoàn thể. Trong các đợt dịch COVID-19, thiên tai hay triển khai các phong trào, chính những kênh kết nối này giúp thông tin chính thống được lan tỏa nhanh, việc triển khai gọn, hiệu quả.
Trong bối cảnh lực lượng trẻ đi làm ăn xa, việc tạo nguồn phát triển Đảng ở tổ dân phố không dễ. Nhưng bằng cách kiên trì bám sát các phong trào, Chi bộ 2 - Vĩnh Ninh đã bồi dưỡng, kết nạp được 5 đảng viên mới giai đoạn 2021 - 2025. Đáng nhớ là trường hợp một chi hội trưởng phụ nữ được kết nạp khi gần 60 tuổi, minh chứng rằng tinh thần phấn đấu không phụ thuộc vào tuổi tác nếu được khơi đúng động lực.
Nhiều năm liền, Chi bộ tổ dân phố 2 - Vĩnh Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cá nhân ông Nguyễn Đức Ngoãn liên tục được khen thưởng. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là sự tôn trọng của đảng viên và sự tin cậy của người dân. Như ông từng nói: “Rời cương vị thì có thể, nhưng rời hàng ngũ thì không”.
Chiều muộn, ông Lê Văn Luyến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 - Phú Hậu, Đảng bộ phường Phú Xuân thả bước dọc đường Nguyễn Gia Thiều đang được thi công mở rộng, ghé nhìn từng con kiệt. Công việc của ông không ghi bằng giờ giấc, càng không đo bằng con số, mà được tính bằng sự yên tâm của người dân.
Tai tổ dân phố 8 - Phú Hậu, có những gia đình cán bộ hưu trí đời sống ổn định; có những hộ tái định cư từ Hộ Thành Hào về, bắt đầu lại cuộc sống với đủ nỗi lo áo cơm. Xen giữa là chợ cá, lò mổ, quán xá buôn bán sớm khuya, nơi mưu sinh gắn với mùi tanh, tiếng ồn và cả những va chạm rất đời thường. Giữ cho khu dân cư ấy bình yên, ngăn nắp không thể bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng sự kiên nhẫn và lòng tin.
Ông Luyến hiểu điều đó từ rất sớm. Ông không chọn cách “đứng trên” để nhắc nhở, mà đi vào từng việc nhỏ, từng gia đình. Những lần vận động tháo dỡ mái che lấn chiếm, thu dọn vật dụng trước nhà, góp tiền làm đường, lắp điện chiếu sáng… hiếm khi kết thúc trong một buổi. Có khi là vài lần ghé thăm, có khi là những cuộc trò chuyện dài bên ấm trà nguội. Ông nói ít về quy định, nói nhiều hơn về sự an toàn, thuận tiện và lợi ích chung của xóm giềng.
Từ những cuộc trò chuyện ấy, nhiều con kiệt dần thay da đổi thịt. Kiệt 90, 94, 104 Nguyễn Gia Thiều sáng hơn nhờ những bóng đèn được lắp bằng tiền đóng góp tự nguyện. Những đoạn đường từng lầy lội nay được lát gạch phẳng phiu. Bờ sông Đông Ba từ chỗ nhếch nhác dần trở thành không gian sinh hoạt chung - nơi người già tập thể dục buổi sáng, trẻ con chạy chơi lúc chiều muộn.
Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông Luyến thường bắt đầu bằng những câu chuyện rất đời: An ninh đầu kiệt, vệ sinh môi trường sau chợ cá, một gia đình vừa có người ốm đau... Từ đó, nghị quyết chi bộ không còn là văn bản khô cứng, mà trở thành việc chung, việc phải làm ngay. Sinh hoạt không nặng nề, nhưng cũng không dễ dãi; phê bình và tự phê bình được nhắc đến thẳng thắn, trên tinh thần giữ gìn đoàn kết lâu dài.
Người dân vẫn nhớ những mùa mưa lũ, khi nước sông Đông Ba dâng cao, ông cùng ban điều hành đi từng nhà nắm tình hình, nhắc kê cao đồ đạc, hỗ trợ hộ khó khăn. Hay những lúc có gia đình gặp chuyện buồn, ông luôn là người có mặt sớm. Những việc không có trong báo cáo thành tích ấy chính là lý do khiến người dân tin và nghe ông.
Nhiều năm liền, tổ dân phố 8 - Phú Hậu giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa, an ninh trật tự ổn định, không có hộ nghèo. Các mô hình tự quản, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, phong trào “Chủ nhật xanh” trở thành nếp sống. Trong 5 năm liên tục, ông Lê Văn Luyến đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sự ghi nhận lặng lẽ cho những tháng ngày bền bỉ ở cơ sở.
Giữa những chuyển động lớn của đô thị Huế hôm nay, công việc của một bí thư chi bộ tổ dân phố có thể rất nhỏ. Nhưng chính từ những việc nhỏ ấy, trật tự đô thị được giữ, lòng dân được yên, và sự đồng thuận được bồi đắp từng ngày. Ở tổ dân phố 8 - Phú Hậu, ông Lê Văn Luyến vẫn âm thầm đi chậm, nhìn kỹ, nghe nhiều, để giữ cho khu dân cư một nhịp sống bình yên, nghĩa tình, như dòng Đông Ba lặng lẽ chảy qua bao mùa mưa nắng.