Việc quán triệt và cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV được Huế xem không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội lịch sử để chuyển hóa những lợi thế về di sản, văn hóa, con người và sinh thái thành động lực phát triển mới, phù hợp với yêu cầu của thời đại.
Tinh thần xuyên suốt của dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là phát triển nhanh nhưng bền vững, lấy con người làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Với vùng đất Cố đô, đây không phải là những định hướng xa lạ, mà trúng, đúng những vấn đề địa phương đang đối diện và những khát vọng đã được định hình trong suốt quá trình chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, Huế từ lâu đã kiên định con đường phát triển có chọn lọc, chú trọng chất lượng, chiều sâu và bản sắc. Ngay sau khi đảm nhận cương vị Chủ tịch UBND TP. Huế, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Là đô thị di sản trực thuộc Trung ương đầu tiên của cả nước, Huế không lựa chọn mô hình đô thị “nén” hay phát triển nóng, mà xác định rõ “bản sắc là tài sản”, là nền tảng cho mọi chiến lược phát triển.
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Với Huế, ba đột phá này không tồn tại riêng rẽ mà đan cài, bổ trợ cho nhau trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển.
Ở góc độ thể chế, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu về một tư duy quản trị mới, linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù đô thị di sản, văn hóa, cảnh quan và tri thức. Tinh thần đổi mới thể chế mà Đại hội XIV đặt ra chính là cơ sở chính trị quan trọng để Huế mạnh dạn đề xuất, thí điểm các cơ chế vượt trội, nhất là trong quản lý di sản, phát triển đô thị, thu hút đầu tư và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Đột phá về nguồn nhân lực càng có ý nghĩa khi Huế là một trong những trung tâm đào tạo lớn của cả nước. Song song đó, hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng số đến hạ tầng văn hóa được xem là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thành phố.
Theo ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Huế không thể phát triển bền vững nếu tách rời khỏi không gian liên kết vùng miền Trung. “Liên kết phải được xem là động lực thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu”, ông Cường nhấn mạnh. Điểm nghẽn hiện nay, theo ông Cường, là cơ chế điều phối vùng còn yếu, thiếu thực quyền trong phân bổ nguồn lực và điều phối quy hoạch.
Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Huế cần được định vị không chỉ là đô thị di sản, mà còn là trung tâm vùng về văn hóa, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi liên kết Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị.
Ông Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Phát triển vùng và liên kết vùng cần được xem như một đột phá thể chế trong Văn kiện Đại hội XIV; phát triển vùng đòi hỏi tư duy vượt khỏi địa giới hành chính, có cơ chế chia sẻ nguồn lực và phân quyền hợp lý. Với miền Trung, Huế cần được trao cơ chế đặc thù để phát huy vai trò “đô thị di sản - trung tâm miền Trung”.
Trong bức tranh phát triển mới, chuyển đổi số nổi lên như một động lực quan trọng. Huế là một trong những địa phương đi sớm trong xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và đang bước vào giai đoạn vận hành thực chất.
Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2030, Huế cần giải quyết đồng bộ bài toán hạ tầng, chính sách và hệ sinh thái doanh nghiệp số. Hiện đóng góp của kinh tế số mới đạt hơn 13% GRDP, con số này tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. “Nếu không hình thành được các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, rất khó thu hút doanh nghiệp lớn và tạo ra các “đầu kéo” cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ông Sơn thẳng thắn.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, thành phố đang tập trung chuyển hóa tố chất con người Cố đô và lợi thế hội nhập quốc tế thành nguồn lực cho kinh tế số. Cùng với việc đẩy mạnh hạ tầng số, Huế đang xúc tiến xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung, hướng tới mục tiêu đưa kinh tế số chiếm trên 30% GRDP, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%.
Cùng với chuyển đổi số, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đặt mục tiêu về tỷ lệ đô thị hóa như một chỉ dấu phát triển quan trọng. Đô thị hóa không đơn thuần là gia tăng dân số đô thị, mà là tổ chức lại không gian phát triển một cách hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ từng cho rằng Huế cần lựa chọn mô hình phát triển đa trung tâm, giãn dân khỏi khu lõi di sản, hình thành các cực tăng trưởng mới ở phía bắc, phía nam, ven biển và vùng đầm phá. Đây là hướng đi phù hợp để vừa bảo vệ giá trị di sản, vừa mở rộng không gian phát triển đô thị hiện đại.
Một điểm nhấn xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đó là khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong phát triển bền vững. Ở vùng đất Cố đô, điều này mang ý nghĩa đặc biệt khi thành phố đang sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với 8 di sản được UNESCO ghi danh, hàng trăm di tích và nhiều bảo vật quốc gia.
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế Phan Thanh Hải nhận định, thách thức lớn hiện nay là hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế tài chính và nhân lực để bảo tồn, phát huy hiệu quả hơn nữa giá trị di sản. “Hướng đi căn cơ là biến di sản thành động lực phát triển, thông qua công nghiệp văn hóa, số hóa di sản, xã hội hóa hoạt động văn hóa và gắn di sản với đời sống đương đại”, ông Hải nhấn mạnh.
Ở góc độ lập pháp, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu nêu quan điểm, phát triển văn hóa và con người chính là nền tảng bền vững nhất cho phát triển.
Theo bà Sửu, Huế có đủ điều kiện để trở thành hình mẫu về “Thành phố văn hóa - tri thức” trong thời đại số, nơi di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn sống động cùng công nghệ và sáng tạo.
Tinh thần Đại hội XIV đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” và định hướng xây dựng Huế phát triển xanh, thông minh, giàu bản sắc.