Những ngày cuối năm, khi các đợt lũ đã lắng, chúng tôi quay lại vùng trũng Khuông Phò Đông (xã Quảng Điền) - nơi thường trở thành ốc đảo, bị cô lập hoàn toàn mỗi khi nước dâng. Nằm ở hạ du sông Bồ, những ngày lũ vượt đỉnh, hàng trăm căn nhà ở đây chỉ còn chóp mái chấp chới trong biển nước.
Vừa thoát những trận lũ, ông Hồ Phước (66 tuổi) bảo, sau trận lũ 1999, người dân nơi đây đã học cách đối mặt, sống chung với lũ nhưng những trận lũ liên tiếp dồn dập như năm nay thì lần đầu ông chứng kiến.
Ông Phước vừa nói, vừa chỉ cho chúng tôi xem cái tra gỗ nơi chứa lương thực cùng nhiều vật dụng quan trọng, được gia đình hoàn thiện sau cơn "đại hồng thủy" năm 1999. Cách mặt đất gần 2 mét, ông Phước bảo, với mức ngập sâu và nhanh như những đợt lũ vừa qua, nếu không có chiếc tra tránh lụt này thì không biết tính mạng gia đình sẽ ra sao.
Sau đợt mưa lũ lịch sử, bà Trần Thị Dưa, 80 tuổi, sống ven hạ nguồn sông Hương thuộc tổ dân phố Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu) vẫn chưa dám hạ đồ đạc bởi nỗi ám ảnh lũ chồng lũ, nước vừa rút rồi lại thình lình dâng cao. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chiếc giường gỗ kê thêm hai viên gạch đôi, toàn bộ đồ dùng giá trị được bảo quản trên các thanh gỗ gác ngang kê sát nóc nhà. Trên tường, quyển lịch treo ngang đầu bà Dưa bị ngâm nước lũ ba đợt, chỉ còn trơ khung.
Kể về mức độ dữ dội của lũ, bà Dưa chỉ cho chúng tôi xem chiếc bàn thờ của chồng mà theo bà, chỉ còn cách một đốt ngón tay nữa, nước lụt đã cuốn phăng hết di ảnh, bát nhang. Từng đi qua hai trận lũ kinh hoàng năm 1999 và năm 2020, với bà Dưa và người dân Triều Sơn Đông, thiên tai là điều không thể lường trước sự bất thường. Được di dời khẩn cấp đến nơi tránh lũ đến 6 ngày, mỗi lần nghe thông báo mưa lớn, nước sông dâng, đầu nguồn xả lũ, bà Dưa chỉ biết chắp tay khẩn cầu Trời cao thương lấy dân lành.
|
| |
Có thời gian tĩnh lặng để nhìn nhận 4 trận lũ liên tiếp ở Huế, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế phân tích, lũ năm 1999 là trận mưa cực lớn kéo dài 5 - 6 ngày liên tục, với tổng lượng lên tới 1.800 - 2.280mm, khiến mực nước duy trì trên báo động 2 suốt 135 giờ. Đỉnh lũ ở Kim Long đạt 5,81m, được xem là ngưỡng kỷ lục trong 100 năm. Nhưng lũ 2025 lại diễn ra theo chuỗi lặp lại liên tục. Mưa lớn từng đợt, đặc biệt mực nước trên báo động 2 kéo dài tới 285 giờ, gấp đôi lũ năm 1999 với 4 vòng lũ kép chỉ trong chưa đầy 1 tháng.
“Nói cách khác, năm 1999 là lũ đơn, năm 2025 là lũ kép. Biến đổi khí hậu đã tạo nên những đột biến thiên tai, không còn theo quy luật’’, ông Hùng khái quát.
Trên sông Hương, tuy lũ không vượt mốc năm 1999, nhưng tại nhiều vị trí, mực nước có khi cao hơn cả năm ấy. Ông Nguyễn Việt, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), lý giải nguyên nhân là do địa hình dốc, lưu vực ngắn, đất phong hóa mạnh khiến lũ có những biến dị. Cùng với đó, tác động đô thị hóa làm cản trở đường thoát lũ ở nhiều khu vực.
Trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc ghi nhận đỉnh lũ 5,31m. Đây là mức cao nhất trong lịch sử quan trắc, vượt cả đỉnh lũ năm 2020. Những đỉnh lũ lớn như vậy lặp lại tới 4 lần trong chưa đầy một tháng là điều chưa có tiền lệ. Một thử thách hà khắc tạo áp lực lên toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai. Giới chuyên môn nhận định, đây là “lũ hiếm” trong vòng 26 năm qua, kể từ cơn đại hồng thủy năm 1999.
Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn khẳng định, 2025 là một năm diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn cực kỳ bất thường và dị thường trong cả nước. Dị thường đến mức, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong một năm tại 20 con sông, trong đó có sông Bồ của Huế.
Số liệu mưa lũ những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025 tại Huế gây “sốc” với giới chuyên môn. Tại Bạch Mã, những cơn mưa như trút lập kỷ lục với 1.739mm trong 24 giờ (từ 19 giờ ngày 26 đến 19 giờ ngày 27/10). Đây là lượng mưa trong một ngày gần bằng lượng mưa trung bình cả năm của Việt Nam và đứng thứ 2 thế giới, từng được ghi nhận.
Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, nhìn nhận, đợt mưa lũ lần này khác hẳn những gì Huế từng trải. Lượng mưa đổ xuống chỉ trong vài ngày vượt cả trận lũ lịch sử 1999. Mưa tập trung dồn dập trên dãy núi phía tây, tạo thành khối nước khổng lồ “lao” về hạ du trong thời gian ngắn, khiến dòng chảy dâng lên đột ngột, cường suất dữ tợn hơn năm 1999.
Với những người trực tiếp canh lũ, ký ức về những đêm trắng vẫn còn nguyên vẹn. Cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, khi mưa dồn dập trút xuống dãy Trường Sơn, toàn bộ hệ thống phòng, chống lũ của thành phố bước vào trạng thái túc trực. Tại trụ sở Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu số 2 Trần Cao Vân, những đường biểu đồ lưu lượng trên màn hình không còn chạy đều mà chuyển hướng cao liên tục.
“Ngay từ giữa tháng 10, nhìn chuỗi mưa kéo dài, chúng tôi đã đoán định đây không phải một đợt lũ thông thường” - ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, nhớ lại - Nó như một “cơn bão nước”, tích tụ rồi ập xuống”, ông Đức nói.
Dự cảm về sự bất thường của thiên tai, các quyết định được đưa ra sớm hơn thường lệ. Từ cuối tháng 9, lệnh hạ thấp mực nước các hồ chứa trên lưu vực sông Hương được kích hoạt. Tả Trạch xuống mức 29,34m; Bình Điền còn 77m; Hương Điền về 52,94m. Với những người vận hành, đó là “khoảng trống sinh mệnh”, để giữ lại khối nước khổng lồ đang chực chờ cuộn về từ thượng nguồn.
Đêm 25/10, mưa bắt đầu trút xuống như thác. Trong phòng trực, không ai rời mắt khỏi màn hình. Điện thoại liên tục đổ chuông, nối liền hiện trường, trung tâm chỉ huy và lãnh đạo thành phố. Từng giờ trôi qua, lưu lượng về hồ tăng nhanh đến mức ngay cả những người dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi dè chừng.
5 giờ 30 sáng 27/10, Hương Điền ghi nhận lưu lượng về hồ đạt 5.261m³/s. Bình Điền tăng lên 6.512m³/s. Tả Trạch chạm 6.921m³/s. Những con số ấy đồng nghĩa với việc chỉ cần chậm hoặc vội trong điều tiết, mực nước hạ du có thể dâng thêm hàng chục centimet chỉ trong thời gian ngắn.
Một kịch bản xấu nhất được mở ra trên màn hình mô phỏng. Nếu không cắt lũ, đỉnh nước tại Phú Ốc có thể vọt lên 5,4 - 5,6m. “Giữ lại nước thì lo chạm ngưỡng an toàn của hồ, xả ra thì hạ du lãnh đủ”, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu kể lại. “Đó là thời khắc cân não, bởi mỗi quyết định đều gắn với trách nhiệm và tính mạng của người dân”, ông Hòa chia sẻ.
Sau một đêm thức trắng, lệnh vận hành khẩn cấp được ký trong buổi sáng 27/10, với yêu cầu vừa cắt lũ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình. Từ thời điểm ấy, trụ sở số 2 Trần Cao Vân gần như không còn ranh giới ngày và đêm. Đèn sáng suốt đêm, màn hình thủy văn đỏ rực, bản đồ mô phỏng liên tục cập nhật từng phút.
10 giờ cùng ngày, tổng lưu lượng đổ về Tả Trạch và Bình Điền lên tới 12.599m³/s, mức đủ để đẩy mực nước ở trạm Kim Long vượt 5,6 - 5,7m nếu không được cắt giảm. Nhưng nhờ chuỗi vận hành liên tục và phối hợp chặt chẽ, tổng lưu lượng xả về hạ du chỉ còn 7.659 m³/s. Gần 700 triệu m³ nước được giữ lại, giúp đỉnh lũ tại Kim Long thấp hơn dự báo 0,55 - 0,65m. Một con số quyết định sinh tử, đủ để khống chế kịch bản xấu nhất không xảy ra.
Trong phòng chỉ huy khi ấy không có tiếng reo vui. Chỉ là những ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng nhẹ nhõm.
Tưởng đã có thể thở phào, thì ngày 3/11, đợt lũ thứ ba lại ập xuống. Hương Điền ghi nhận lưu lượng kỷ lục mới: 8.064 m³/s. Dù phải xả tới 5.366 m³/s, hệ thống hồ vẫn trụ vững. Đỉnh lũ hạ du lên cao nhưng không vượt quá ngưỡng ứng phó cấp độ 4.
“Khi các hồ chạm đỉnh, chúng tôi cố gắng giữ nước lại nhiều nhất có thể. Nếu xả ồ ạt, nhất là ban đêm, rủi ro cho người dân là rất lớn”, Chủ tịch UBND TP. Huế thời điểm ấy - ông Phan Thiên Định chia sẻ sau những đêm thức trắng cùng những bản tin dự báo mực nước.
Cũng như nhiều địa phương khác ở hạ du, điều giúp Hóa Châu giữ được “thành trì” trong lũ chính là cập nhật thông tin điều tiết lũ sớm nhất có thể. “Mọi biến động xả lũ, lưu lượng nước về hạ du phát đi, lập tức được truyền qua zalo tổ dân phố, lực lượng dân quân - an ninh cơ sở, thậm chí là loa truyền thanh cầm tay. Nhờ đó, không chỉ người dân chủ động mà còn phối hợp tốt với chính quyền trong công tác ứng phó. Dù ngập sâu nhất thành phố nhưng chúng tôi không có thiệt hại về người nhờ thông tin liên lạc đi trước một bước”, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu Phan Trọng Nghĩa chia sẻ.
Nhìn lại những ngày căng thẳng ấy, không chỉ hệ thống liên hồ chứa điều hành xuyên đêm, khẩn cấp và kỷ luật, chính cuộc chạy đua thông tin với lũ đã giữ cho Huế không rơi vào thảm họa đau lòng như đại hồng thủy năm 1999.
Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 28/10, Chủ tịch UBND thành phố (thời điểm đó) Phan Thiên Định cho rằng, công tác ứng phó thiên tai lần này của Huế thể hiện năng lực điều hành đô thị thông minh của thành phố. Chỉ trong 2 ngày 27 - 28/10, có hơn 6 triệu lượt người xem và 2,1 triệu lượt người dân tiếp cận thông tin diễn biến lũ qua nền tảng Hue-S, iOS.
Đón nhận thông tin, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá: Hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai phục vụ chính quyền và người dân ở Huế được xem số 1 của Việt Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh thêm, kinh nghiệm này của Huế có thể chia sẻ, nhân rộng ở 34 tỉnh thành.
Hỗ trợ lớn cho việc ra các quyết định từ phía chính quyền còn có đóng góp không nhỏ của bộ phận dự báo khí tượng thủy văn. “Các bản tin cảnh báo được phát trước 2 - 3 ngày và được cập nhật mỗi 3 giờ. Những dự báo quan trọng như mực nước trên sông Hương, sông Bồ vượt báo động III được cập nhật liên tục và đều gần trùng khớp thực tế”, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế cho biết.
PGS.TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, Huế là một trong những địa phương vận hành hiệu quả nhất mô hình phối hợp đa cấp trong cảnh báo thiên tai. Trong mô hình này, “Khí tượng thủy văn tham mưu, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự ra lệnh, IOC/HUE-S truyền tin, phường xã triển khai” tạo nên phản ứng khép kín hiếm có, đón đường kịp thời, cảnh báo đến tận người dân đúng lúc, di dời trúng điểm và giảm mạnh ngập sâu cũng như thiệt hại.
Ngày 28/10, trong chuyến thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó lũ ở Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận xét, đây là đợt thiên tai mang tính lịch sử ở Huế, mưa - ngập đều vượt nhiều mốc trước đây. Nhưng nhờ sự chuẩn bị tốt và kỹ năng ứng phó ngày càng cao, thiệt hại được hạn chế đến mức thấp nhất.
Dẫu vậy, đánh giá trên các thông số thực tế, GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho rằng, Huế còn có thể làm tốt hơn nữa trong công tác dự báo và điều tiết lũ. “Một số thời điểm, 3 hồ chứa chỉ vận hành đến mực nước dâng bình thường, chưa sử dụng dung tích siêu cao để cắt/giảm lũ. Riêng hồ Tả Trạch, dư địa còn nhiều cho việc giữ lũ để giảm ngập cho hạ du”, GS. Dũng chỉ rõ.
Về thiệt hại đã được hạn chế đến mức thấp nhất, mục tiêu không để thảm kịch đại hồng thủy năm 1999 (làm 352 người thiệt mạng) không lặp lại đã đạt được nhưng bốn đợt lũ dồn dập để lại hậu quả không nhỏ cho Cố đô.
Còn nhớ năm 1995, trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai toàn quốc, Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ấy đã nhận định: “Chúng ta không thể chống lũ như chống giặc được nữa. Phải học cách sống chung với lũ”.
Không ngoại lệ, Huế cũng cần xây dựng cho mình một kế hoạch thích ứng với thiên tai cực đoan dù hành trình ấy không hề đơn giản.
Kỳ 3: Chiến lược cho trăm năm