ClockChủ Nhật, 23/12/2018 07:41

Còn ai đan áo mùa đông

HNN - Trong chiều mưa giăng giăng rét, những nẻo đường trở nên xa ngái. Cứ ngỡ đang đi qua miền hoài niệm, khi tìm người còn đan áo mùa đông…

Vì “trót yêu” nên chị Hạnh vẫn giữ nghề

Ngỡ lãng quên

“Thu Đông” ở đường Phan Đăng Lưu, một thời vang bóng về nghề gia truyền đan len; sản phẩm vượt trùng dương sang tận nước Mỹ, là cái tên người bạn nhớ để chỉ, khi tôi hỏi trên phố còn cửa tiệm nào bán áo len đan tay? Nên không khỏi chút ngỡ ngàng bởi áo len nay chỉ được bày một nửa, nửa không gian kia của tiệm dùng bày bán đồng hồ.

Vắng. Không bóng khách khiến những chiếc áo len trưng trong tủ kính lặng lẽ hơn trong buổi chiều mưa lạnh. “Năm nay rét muộn, người mua chưa nhớ tới. Từ đầu mùa rét đến nay, tiệm chưa bán được cái áo len nào. Ngày xưa ấy…”. Giọng nữ chủ nhân ấm lên khi kể về nghề đan len gia truyền của gia đình nhà chồng, đời sau nối từ đời trước. Khi về làm dâu, chị Hòa được mẹ chồng truyền nghề. Đam mê cứ thế lớn dần lên với những ngày cặm cụi bắt múi, đan bo, tạo kiểu…, nhất là lúc chiếc áo đã hoàn thành, khách ướm thử vừa vặn, ấm áp.

“Ngoài mẹ và tôi, nhà lúc nào cũng “nuôi” 9-10 thợ. Để chuẩn bị áo len cho mùa đông, chúng tôi bắt đầu đan từ mùa hè, đan quanh năm. Mùa đông, mùa bán áo len “gắt” nhất, nhiều khi thợ phải thức trắng đêm đan áo để giúp tiệm giữ chữ tín với khách. Nhưng đã vắng bóng cảnh này từ cách đây mười năm về trước, bởi khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn khi thị trường tràn ngập các loại áo ấm thời trang với đủ loại chất liệu, mẫu mã”. Giữa chừng câu chuyện, tiệm chị Hòa có khách. Người đàn ông thoáng chút ngại ngần hỏi chủ tiệm đã tìm được áo? Đó là người khách từng đến đặt đan 3 chiếc áo len. Biên lai hẹn 5 ngày giao nhận hàng, nhưng đến hôm nay, vừa đúng một năm, người đặt đan áo mới quay trở lại. Những chiếc áo đan xong từ mùa đông năm trước, ngỡ đã bị lãng quên…

Chiếc áo len đường nét sắc sảo, dày dặn do chị Bâu đan

Mắt đăm chiêu của người phụ nữ đam mê nghề “nói” biết bao niềm tâm sự: “Bây giờ, thỉnh thoảng tôi cầm que đan chỉ để thỏa mãn đam mê. Nhường lại công việc cho những người thợ đã gắn bó bao năm với cửa tiệm. Nhu cầu từ thị trường về số lượng sản phẩm co hẹp chỉ còn vài phần so với ngày trước, nên các chị cũng lấy công việc khác làm nguồn thu nhập chính. Đeo nghề chỉ vì tình yêu đan áo”…

Vì đâu chung tình?

“Thợ giỏi nhất của tôi ở Cồn Hến. Chỉ cần qua cầu hỏi nhà bà Bâu đan len, ai cũng biết”. Hết đường Lê Lợi, qua Đập Đá, xuôi theo đường Nguyễn Sinh Cung, tôi rẽ vào lối có chiếc cầu xưa cũ bắc sang xứ cồn. Trong chiều giăng giăng rét, những nẻo đường trở nên xa ngái, cây cầu nhòa trong mưa, khiến tôi ngỡ đang đi qua miền hoài niệm. Bên chiếc bàn trên thềm nhà, trong tiếng mưa giọt tí tách từ mái hiên, người phụ nữ trung niên đang mải miết với từng mũi đan. Chị nở nụ cười thật ấm khi nâng chiếc áo đã hoàn chỉnh đặt ngay ngắn lên mặt bàn, ngắm nghía. “Tôi đã đan áo để nuôi 5 đứa con trưởng thành. Bây giờ số lượng áo đan cho một mùa đông giảm nhiều, nhưng mỗi khi vẫn còn người yêu thích, ưa chuộng áo len đan thủ công, chúng tôi sẽ còn gửi gắm tình yêu, đam mê, sự sáng tạo và cần mẫn vào từng chiếc áo”. Đam mê đan len từ thời thiếu nữ, chị “nhìn lén” người ta đan. Có lẽ tình yêu nghề kết hợp năng khiếu bẩm sinh, nên những chiếc áo chị Bâu đan không chỉ chặt tay, chắc chắn, đến lúc cũ sờn vẫn không bị xoạc mà còn tôn nét duyên riêng cho người mặc.

“Tôi đặc biệt cảm xúc với những chiếc áo được khách đặt đan dành tặng người thân yêu. Có chị cùng chồng đến cẩn thận đo áo. Cũng có cậu thanh niên mô tả dáng người, chiều cao và sở thích về màu sắc của bạn gái, để mang đến cho cô món quà tặng bất ngờ. Với những chiếc áo này, nguyên liệu không đơn giản chỉ là len, mà còn là tình cảm yêu thương đáng trân quý. Tôi không muốn chậm lại niềm hân hoan của người đang chờ đợi chiếc áo, nên có lúc thức trắng đêm. Những lúc như vậy, ông xã tôi ngồi cạnh chỉ để nói vài câu “em đan nhanh thật”, “em giỏi quá”. Cuối cùng tôi nhận ra, có thể không còn nhớ rõ những “câu chuyện” của khách hàng, nhưng sự ấm áp có chồng động viên khi vợ ngồi đan áo trong đêm khuya khoắt, tôi luôn cất giữ”. Chị Bâu bộc bạch, có lẽ đó cũng là một phần quan trọng khiến chị không dứt tình yêu với nghề đan áo sưởi ấm mùa đông.

Chị Hòa, chủ cửa tiệm Thu Đông

Chị Hạnh ở xã Phú Thượng cũng là một trong những người đeo đuổi đan áo để thỏa lòng đam mê, vẫn cất giữ kỷ niệm của người cô ruột (dù bây giờ bà đã không còn) về chiếc áo chị đã dày công đan tặng. “Tôi biết người già rất chuộng áo len. Họ cần sự nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cần hơn nữa sự ấm áp, vậy nên tôi tỉ mỉ sử dụng kỹ thuật đan tréo toàn bộ chiếc áo (kỹ thuật này chỉ sử dụng đan bo áo để tạo sự chắc chắn, không bị xoạc). Hồi còn sống, đi đâu bà cũng khoe, áo ni con Hạnh hắn đan cho tau đây, cả đời không xoạc. Tôi mê đan đến nỗi nhiều đêm khuya lắm, ba tôi phải giục đi ngủ. Ông sợ tôi đan nhiều sẽ bị đau tim”. Bây giờ không thể mưu sinh bằng nghề đan áo, nên chị Hạnh đi bán hàng thuê. Thế nhưng đêm về, chị lại sống một cuộc sống khác, gửi đam mê vào từng múi đan, để ai đó có thể tặng cho mình hay tặng người thân cái ấm áp kỳ công.

Có phải vì mưa mà chiều hôm ấy “Fashion Laine Liên Phương”, cửa hiệu chuyên nhận đan, bán áo len ở đường Đoàn Thị Điểm cũng vắng khách. Người đàn ông trẻ phụ vợ cẩn thận đưa từng chiếc áo len đẹp đẽ xuống, dùng chiếc chổi lông nhẹ, “đuổi” không cho bụi bám. Nhưng Lan Bảo, cô chủ trẻ vẫn nở nụ cười, khi nói về việc kinh doanh có phần không như ý muốn: “Em về làm dâu, được mẹ chồng truyền nghề, truyền luôn tình yêu đan áo. Bây giờ bán áo len đan tay chắc chắn không hiệu quả. Nhưng vợ chồng em vẫn “chung thủy” để giữ nghề mình đã trót yêu. Cũng giữ “chốn đi về” cho những người thợ đan áo bao năm qua gắn bó…”.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗi nhớ ngày mưa

Bạn điện thoại hỏi “Huế bắt đầu vào đông thì nhớ chi ở Huế hè?”. Hỏi lạ lùng không, hay là bạn ở phương Nam nắng ấm lâu quá rồi quên. Chớm đông mà hỏi nhớ chi ở Huế thì trả lời là “Nhớ mưa”. Còn gì nhiều hơn mưa nữa!

Nỗi nhớ ngày mưa
Dự trữ nguồn máu cho mùa đông

Theo Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, lượng máu tiếp nhận trong tháng 11 giảm mạnh so với những tháng trước đó. Trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 20 - 25 đơn vị máu, giảm gần một nửa so với giai đoạn tháng 7, tháng 8. Trong khi đó, nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện tăng 20 - 25%, nhất là các ca tai nạn giao thông, xuất huyết tiêu hóa và sản phụ có nguy cơ băng huyết. Nguồn máu dự trữ hiện chỉ đạt 1.600 - 1.800 đơn vị, thấp hơn mức an toàn 2.500 - 3.000 đơn vị. Nhóm máu O+, loại có nhu cầu sử dụng cao nhất, lại đang có dấu hiệu thiếu hụt.

Dự trữ nguồn máu cho mùa đông
Một ngày cho cả mùa đông

Theo thói quen, tôi xé tờ lịch ngày và bỏ vào chiếc hộp giấy đặt bên cạnh, nơi tôi cất giữ, nâng niu những tờ lịch đã xong một “đời” của mình. Nắng ngoài sân vừa lên, vàng mỏng manh, như e ấp, như rụt rè. Cái sân gạch vẫn còn dấu bùn non sau ba trận lụt lớn dù chị dâu đã thức canh lụt, nước rút đến đâu là quét dọn, đẩy bùn non đến đó. Bầu trời đã có thoáng bóng mây xanh trong màu trắng đục. Nắng lên cũng đem theo tin vui về, cơ quan chức năng đã thông báo Huế chính thức kết thúc đợt mưa lụt kinh hoàng kéo dài.

Một ngày cho cả mùa đông

TIN MỚI

Return to top