ClockThứ Hai, 27/06/2022 15:47

Làm giàu bằng di sản

Sau thời gian dài gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, cuối tuần qua, Festival Huế 2022 đã được khai màn với chương trình nghệ thuật mà ở đó, một lần nữa, những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc lại được đánh thức, khơi gợi, lan tỏa.

Trước thềm lễ khai màn, trả lời phỏng vấn Báo Thừa Thiên Huế về tuần lễ Festival Huế 2022 (diễn ra từ 25 - 30/6), UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2022 Nguyễn Thanh Bình thông tin, đây là kỳ festival đầu tiên được tổ chức theo hình thức bốn mùa.               

Việc chuyển Festival Huế sau 9 lần khai hội sang hình thức lễ hội bốn mùa trong năm 2022 được đánh giá là bước đi mới, có tính sáng tạo, nhằm khai thác hiệu quả hơn, hợp lý hơn tiềm năng, sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng thưởng lãm; thu hút du khách đến Huế vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm. Theo đó, người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều hơn, khi lễ hội được tổ chức thường xuyên hơn thay vì chỉ có một mùa trong năm như trước.

Sau 10 lần tổ chức, có gì mới luôn là câu hỏi áp lực đối với thương hiệu Festival Huế. Không chỉ yêu cầu về tính mới lạ, câu hỏi về hiệu quả mà festival mang lại cho Huế và người dân được thụ hưởng đang là một trăn trở.

Mới đây, thông tin từ ngành du lịch cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, du lịch có bước phục hồi, với tổng thu từ du lịch ước đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Một tín hiệu vui khi lãnh đạo ngành du lịch cho rằng, các sự kiện, lễ hội được tổ chức thường xuyên, có tính định kỳ trong năm 2022 không chỉ giúp các loại hình nghệ thuật, văn hóa đặc trưng của Huế được quảng bá, giới thiệu mà còn giúp các hộ kinh doanh, cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có thêm cơ hội để phát triển, mở rộng sản xuất, thu hút khách. Khi du lịch tăng sẽ kéo theo chuỗi các dịch vụ có cơ hội phục hồi, giúp người dân được hưởng lợi từ nông dân, tiểu thương, người lái xích lô, đến người bán hàng lưu niệm…

Là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống, Huế đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, đa dạng, đặc sắc. Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị xác định, xây dựng Huế thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường mà hạt nhân là TP. Huế - thành phố di sản văn hóa thế giới, thành phố festival, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố xanh - sạch - sáng và thông minh...

Trên lộ trình này, việc tổ chức thành công các kỳ Festival Huế với quy mô quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế ở khu vực và quốc tế. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy nguồn tiềm năng lớn của Huế về di sản, văn hóa. Cùng với thương hiệu Festival Huế, nhiều giá trị văn hóa di sản của vùng đất Cố đô đã được đánh thức, tôn vinh, từ áo dài, nón lá, ẩm thực, âm nhạc cung đình, gốm Phước tích, nghề đan lát ở làng Bao La hay địa danh Cầu ngói Thanh Toàn cùng sản phẩm “Chợ quê ngày hội”…

Tuy nhiên, cùng với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, trọng trách đặt lên vai mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế lớn hơn, đặc biệt trong việc tạo bước đột phá góp phần tạo nguồn thu, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng ngân sách.

Làm gì để Huế có thể giàu lên một cách sang trọng bằng di sản văn hóa là yêu cầu cũng là mục tiêu đang dặt ra cho Huế mà việc tổ chức các lễ hội bốn mùa mới chỉ là bước đầu, của một lộ trình đòi hỏi sự đầu tư về cơ chế, chính sách, chiến lược… mà ở đó, vai trò chủ thể và sức sáng tạo của người dân phải thực sự được kích hoạt, trong chuỗi công nghệ văn hóa mà Huế hướng đến. 

KIM OANH 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kể tiếp câu chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Di sản Huế đang dần bước ra khỏi “khung kính bảo tồn” để trở thành một phần sống động trong lớp học. Sau 5 năm triển khai Chương trình Giáo dục di sản (2020 - 2025), hàng trăm nghìn học sinh đã được “chạm” vào quá khứ bằng trải nghiệm, sáng tạo và cả công nghệ. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung có những chia sẻ thú vị với Huế ngày nay về hành trình này, cũng như kỳ vọng đặt vào thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và “kể tiếp” câu chuyện di sản.

Kể tiếp câu chuyện di sản cho thế hệ trẻ
Từ di sản cộng đồng đến tầm nhìn hướng biển

Trong chỉnh thể văn hóa Huế, nếu hệ thống cung điện - lăng tẩm tạo nên diện mạo của một Kinh đô thì các làng ven phá, ven biển lại chính là nơi lưu giữ chiều sâu đời sống của cộng đồng. Ở đó, di sản không nằm yên trong quá khứ mà hiện diện trong từng mùa lễ hội, từng tập quán sinh hoạt, từng niềm tin gắn với môi trường tự nhiên. Lễ Cầu ngư của làng Thai Dương được tổ chức 3 năm một lần vào mỗi độ tháng Giêng trên cửa biển Thuận An, là một di sản như thế - một thực hành văn hóa sống động, nơi ký ức cộng đồng, tri thức biển và khát vọng sinh tồn hòa quyện thành một chỉnh thể bền vững qua hàng trăm năm.

Từ di sản cộng đồng đến tầm nhìn hướng biển
Đưa di sản thành tài nguyên giáo dục

Xuất phát từ góc nhìn từ thực tiễn của hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nhiều thế hệ ở Trung tâm Bảo tồn đi tích Cố đô Huế luôn trăn trở trước câu hỏi: làm thế nào để di sản không chỉ “được giữ gìn”...

Đưa di sản thành tài nguyên giáo dục
Số hóa bản đồ cổ

Xây dựng hạ tầng dữ liệu số để giữ lịch sử trên bản đồ là cách Lê Quang Tuệ - người sáng lập và điều hành dự án Vietnam Map Archive, cùng những thành viên trong nhóm âm thầm thực hiện. Hiện nhóm của Tuệ đã số hóa hơn 200 bản đồ cổ của Việt Nam trong đó có bản đồ cổ của Huế.

Số hóa bản đồ cổ

TIN MỚI

Return to top