Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ lúc gia đình ông G phá bỏ hàng rào cây chè tàu, xây hàng rào mới. Việc đào đất đang dang dở thì một người hàng xóm (cách nhà ông G cả chặng đường) đi ngang qua, cho rằng ông G đào lấn ra con đường chung của xóm. Hai người đàn ông to tiếng cãi cọ nhau, khiến hai bà vợ đang ở trong nhà cũng chạy ra “hiện trường”. Thấy chồng bị ông hàng xóm đẩy ngã, vợ ông G hốt hoảng chạy đến can ngăn. Vợ ông hàng xóm bênh chồng cũng vào cuộc, vừa lớn tiếng cãi cọ, vừa xông vào “đối phương”.
Biết vợ ông G vốn cao huyết áp, có bệnh lý về tim mạch, sức khỏe yếu, nên một phụ nữ trong thôn kéo vào nhà. Bà vợ ông hàng xóm cũng được hai phụ nữ khác “xốc nách” kéo ra khỏi “cuộc chiến”. Có lẽ, sự việc chỉ là một cuộc cãi cọ, nếu như bà vợ ông hàng xóm sau khi được “áp giải” về hướng nhà mình được mấy bước, không vùng ra khỏi những người can ngăn, quay trở lại rướn người ném cục đá cầm sẵn trong tay về phía vợ ông G. Cục đá không trúng vợ ông G, mà bay vào trán chị hàng xóm, khiến chị này kêu “ối”, bưng mặt. Thấy máu me trên mặt chị hàng xóm chảy xuống, vợ ông G vốn đang bức xúc vì cuộc cãi cọ, cộng thêm sợ hãi nên quỵ xuống ngất xỉu. Mọi người vội vàng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu, nhưng khoảng 15 phút sau, nhịp tim yếu dần rồi tắt hẳn. Người phụ nữ xấu số thiệt mạng.
Đám tang nào cũng buồn. Nhưng tang tóc của gia đình ông G như càng nhân lên bội phần vì lý do dẫn đến cái chết của người vợ, người mẹ đó thật “không đáng”. Rãnh đất đang đào dang dở (để xây mới hàng rào) như một chứng nhân thảm buồn. Phía cuối đường, ngôi nhà bề thế của vợ chồng ông hàng xóm cửa đóng then cài im ỉm. Sau sự việc xảy ra, ông hàng xóm cũng nhập viện để theo dõi điều trị vì huyết áp tăng cao. Còn người vợ không có mặt tại địa phương vì lý do đang chăm người con gái sinh nở ở bệnh viện. “Tôi đã ra xem xét thực tế, vị trí ông G đào để xây mới hàng rào nằm đúng tâm của hàng rào cũ, thuộc đất nhà ông ấy. Hơn nữa, nếu cho rằng ông G lấn đất của đường xóm, thì lẽ ra, ông hàng xóm đó cũng không nên hành xử như vừa qua, mà có thể có ý kiến với tôi, với tập thể, để giải quyết”, ông khu vực trưởng bày tỏ sự tiếc nuối.
Còn chị phụ nữ, người trực tiếp can ngăn bà vợ ông hàng xóm thì nghiêm nghị nhận xét: “Bà ấy là cán bộ hưu trí, đang đảm nhiệm một số chức vụ tại địa phương. Lẽ ra bà ấy phải là người can ngăn cuộc cãi cọ. Đằng này, bà ấy không những thiếu kiềm chế mà còn hành động thiếu đúng đắn. “May mà” cục đá do bà ấy ném trúng vào người can ngăn, chứ trúng vào vợ ông G thì bản thân bà ấy gặp rắc rối to”.
Đang nằm viện theo dõi điều trị cao huyết áp, nhưng ông hàng xóm “trong cuộc” cũng đồng ý tiếp xúc với phóng viên. Ông này cho biết, ban đầu ông cũng chỉ nhận xét bâng quơ với một người trong xóm khác, chứ không trực tiếp nói với ông G. “Không may” ông G nghe được mới cự cãi lại với ông.
Ông hàng xóm cũng “bức bối” vì kết cục không hay, khiến từ nay ông phải mang cái tiếng gây ra cuộc cãi cọ vô tình làm người khác bức xúc mà thiệt mạng. “Cùng ở trong xóm, ngày nào ra đường cũng gặp nhau, nên tôi rất mong sau này hai bên gia đình hóa giải được những “khúc mắc” đáng tiếc”. Còn ông G thì đau khổ tâm sự: “Bây giờ tôi chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho người vợ thân yêu những ngày cuối cùng thật trọn vẹn. Sau khi mai táng vợ, tôi sẽ yêu cầu đưa sự việc ra làm sáng tỏ trước cộng đồng. Gia đình kia nên có một lời xin lỗi công khai đối với gia đình tôi…” Người đàn ông nghẹn ngào bỏ dở câu nói. Nhưng bất kỳ ai cũng hiểu, chỉ có “bên kia” thật lòng ân hận, nhận ra những sai lầm của mình, thì những người trong gia đình ông G và người đã khuất mới nhẹ lòng.