Cơn mưa lớn trước đó làm những con đường đất dẫn đến nhà V và Ơ trở nên lầy lội khó đi. Nhà dân thưa thớt, nằm cách xa nhau bởi những quả đồi và vườn tược, nên chúng tôi mất cả buổi sáng tìm đường. Trưa, nhưng mới chỉ mình V trở về, người chồng còn ở lại trên rẫy. Vẫn để hai ống quần xắn quá gối, V ngồi thở dốc trước căn nhà nhỏ xíu, quây tạm bợ bằng những tấm phên đan bằng tre thưa. Nước da ngăm ngăm, đôi mắt to và miệng cười tươi khiến người phụ nữ 26 tuổi có chồng và một con khá lôi cuốn bởi cái duyên mặn mà, đằm thắm. Khi không còn e ngại, câu chuyện của V mỗi lúc một cởi mở.
Theo lời V kể, do ngày ngày dầm mưa dãi nắng vất vả trên nương rẫy, nhưng cuộc sống của gia đình vẫn rất khó khăn, thiếu thốn, nên khi nghe người phụ nữ đó (bà Nị) tỉ tê nếu đồng ý theo bà ta sang Trung Quốc, cuộc sống sẽ sung sướng, V tin ngay. Chưa từng đi đâu xa, lại vốn thật thà chất phác, người phụ nữ trẻ càng vui mừng hơn khi được bà Nị mua sắm cho quần áo đẹp, chi trước cả tiền xe, khi nào qua Trung Quốc, có tiền rồi sẽ trả lại.
Cuối năm 2012, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện một số đối tượng lạ đến xã A Đớt, huyện A Lưới, bí mật đưa một số phụ nữ đi Trung Quốc. Ngày 26/6/2013, Nguyễn Thị Nị đưa N.T.Ơ (29 tuổi) và N.T.V (26 tuổi, trú tại xã A Đớt) đón xe khách đi Quảng Ninh. Sáng 27-6, trên QL1A đoạn qua thôn Đồng Lâm (xã Phong An, huyện Phong Điền), trinh sát biên phòng cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt được Nị, giải thoát cho Ơ và V. Nị khai nhận đang định đưa hai phụ nữ ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc để làm gái mại dâm. Trước đó, Nị đã đưa trót lọt 2 cô gái khác sang Trung Quốc. Mỗi cô, Nị “bán” được 200 triệu đồng. Nị bị bắt giữ để điều tra.
|
Cùng chung niềm vui sướng ngây thơ trước những hứa hẹn hấp dẫn về cuộc sống sung sướng, chị Ơ cũng quyết định để 2 đứa con lại cho chồng, theo Nị tìm “miền đất hứa”. Không hề nghi ngờ mình đang là “con mồi” của tội phạm, Ơ vô tư cầm 2 triệu đồng của bà Nị ứng trước. Choáng ngợp trước số tiền quá lớn, chưa bao giờ mình có được, Ơ càng muốn nhanh chóng theo bà Nị đến cái nơi mà việc kiếm tiền rất dễ dàng. Để lại 2 triệu đồng, trước mắt lo cho con trong thời gian mình đi vắng, chị Ơ nghĩ qua Trung Quốc rồi, có tiền sẽ tiếp tục gửi về nuôi con. Cứ như thế, V và Ơ nhẹ dạ theo bà Nị rời núi rừng A Lưới, đi Trung Quốc. Đến khi bà Nị bị bắt giữ, sự thật phũ phàng bị phơi bày, V và Ơ mới giật mình.
Điều đáng nói là, cả V và Ơ đều không hề tâm sự, bàn bạc gì với chồng và gia đình về việc sẽ đi Trung Quốc, tìm cuộc sống sung sướng. Cúi mặt vẻ ngại ngần, V tâm sự: “Lúc đó, em nghĩ, nếu nói với chồng, chắc chắn chồng sẽ không cho đi. Nghe nói qua bên đó cuộc sống sung sướng nên em ham, cứ vậy lặng lẽ theo bà Nị. Bây giờ biết sự thật rồi, mới thấy mình không đi được, là may mắn...” Chị Ơ đang dưỡng bệnh tại nhà mẹ ruột, có vẻ còn buồn rất nhiều khi nhắc lại chuyện đã qua. Khá kiệm lời, nhưng khi chúng tôi sắp sửa từ giã, chị Ơ chợt nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nhiều cảm xúc: “Nếu mình không ham sung sướng thì người ta không dễ lừa. Đã vậy, đi mà không cho chồng con, cha mẹ biết thì khi xảy ra chuyện xấu, không ai biết tìm mình ở đâu…”
Trên địa bàn tỉnh, nhiều năm qua, đã từng có nhiều nạn nhân (nhất là trẻ em gái, các cô gái trẻ, phụ nữ ở vùng cao A Lưới), bị lừa bán sang Trung Quốc. Có người khi về được quê nhà thì đã thân tàn ma dại vì bị đày đọa trong những động mại dâm. Cũng có những người không bao giờ trở về, cha mẹ vì đau đớn mà đổ bệnh, mòn mỏi. Phụ nữ bị lừa bán qua Trung Quốc làm gái mại dâm, là nỗi đau không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Tâm sự của chị Ơ, là lời nhắn gửi của một người suýt trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, để cảnh tỉnh bất cứ ai nhẹ dạ, thiếu kiến thức, hiểu biết, dễ dàng “nộp mạng” cho kẻ gian.