Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh: P. V. Đ đến quán cà phê ở khu định cư Phú Hiệp (TP Huế) đánh cờ cùng người bạn trong xóm. H. V. N (trú tại phường Phú Hậu) đến xem. Sau đó, N xóa ván cờ, khiến Đ tức giận. Thấy Đ giận dữ nhìn mình, N buông lời thách thức, gây gổ rồi đánh Đ. Anh này bỏ ra đường nhưng N vẫn không tha, đuổi theo đánh. Cuộc xô xát chỉ dừng lại khi mọi người xông vào can ngăn. Ai về nhà nấy. Vậy nhưng, vì ấm ức nên Đ lấy 1 cây dao Thái giắt túi quần, trở lại quán cà phê xem ti vi, với dự tính nếu N đến đánh, sẽ dùng dao đâm lại. Chừng ít phút sau, N quay lại quán, xông vào đánh Đ. Đ bỏ chạy ra đường, nhưng vẫn bị N đuổi theo hành hung. Đ rút dao đâm vào ngực trái N. Vết đâm xuyên tim và phổi khiến N tử vong ngay tại chỗ. Lúc này, Đ mới “bừng tỉnh”, chạy về nhà và gọi điện đến công an phường, tự thú.
Sau án mạng xảy ra không bao lâu, căn nhà trong khu định cư Phú Hiệp của Đ bỗng chốc trở thành “nhà hoang” bởi cửa đóng im lìm sau cánh cổng sắt khóa kín. Khoảng sân hẹp vương nhiều lá khô. Người dân sống xung quanh kể, ngay sau khi chồng gây án, bị bắt, sợ gia đình nạn nhân đến “đòi mạng”, nên vợ Đ tay bồng tay dắt bốn đứa con, đứa lớn nhất học lớp bảy, đứa út mới vào mầm non, về bên ngoại sống. Hàng xóm Đ chép miệng: “Đ hiền lành, chăm chỉ làm lụng nuôi cả gia đình. Vợ ở nhà chăm con nhỏ, nên việc kiếm tiền trông cả vào nghề lái xe của Đ. Giờ chồng đi tù, vợ không nghề nghiệp. Con cái nheo nhóc. Không biết gia đình họ sẽ ra sao!”
Tại nhà nạn nhân ở khu định cư Phú Hậu, không khí càng lạnh lẽo tang thương. Hôm đó, đúng vào ngày cúng tuần thứ 3 cho người xấu số, vậy nhưng vợ N vẫn bươn bả đi bán bánh mỳ, kiếm chút tiền. Nhìn em dâu dở chiếc nón lá ố màu ra khỏi đầu, đặt chiếc thúng vẫn còn mấy ổ mì chưa bán hết xuống, lầm lũi đến trước bàn thờ thắp hương cho chồng, chị chồng lắc đầu, vẻ thương xót: “Chồng chết, hắn buồn đến đổ bệnh không buôn bán được. Nhưng nằm bẹp mãi thì lấy chi mà ăn, mà nuôi con, nên phải gắng gượng. Người chết thì đã chết rồi. Người sống đau buồn đến mấy cũng phải tiếp tục sống. Nhưng mất mát kèm theo khó khăn trăm bề là sự thật phủ phàng không thể nào thay đổi được”.
Theo lời kể của chị ruột N, trước khi về làm dâu nhà chị, vợ N đã phải sống cảnh mồ côi, thiếu thốn tình cảm. Mười năm qua, có chồng và 1 đứa con, chồng làm thợ sơn, vợ bán bánh mì dạo quanh chợ Đông Ba, cuộc sống tuy còn khó khăn, nhưng đầm ấm, coi như em dâu chị may mắn có được hạnh phúc. Vợ chồng N định sắp tới sinh thêm đứa con nữa. Vậy mà tai họa ập đến, tất cả đều dang dở. “Hôm đó hay tin, nó lật đật chạy đến nơi thì chỉ còn thấy chồng nằm bất động. Nó ngất xỉu. Tội nghiệp vợ N, trước đã mồ côi, nay lại góa bụa. Một mình nuôi con rồi không biết làm sao”. Chị ruột N buồn bã nói tiếp: “Chẳng thà N đau ốm, bệnh tật hiểm nghèo không thể chữa khỏi, đằng này đang sống khỏe mạnh, vô cớ lại chết, với gia đình tui nỗi đau nhân lên bội phần!” Suốt câu chuyện, vợ N ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại nhìn lên di ảnh người chồng bằng ánh mắt thất thần.
Rồi đây, sẽ đến lúc kẻ cầm dao tước đoạt sinh mạng người khác phải ra trước vành móng ngựa, chịu sự phán quyết, trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng không thể nói, trong vụ án này, nạn nhân hoàn toàn không có lỗi. Giá như N không có cách hành xử “quá đà”, có thể, không xảy ra chuyện đau lòng. Tuy nhiên, N đã không còn cơ hội để nhận ra điều đó, để điều chỉnh hành vi ứng xử trong cuộc sống. Sự thật phũ phàng, N mất đi cuộc sống, kéo theo những mất mát không thể đo đếm được cho gia đình, người thân.