Sau sự việc “động trời” xảy ra, không khí gia đình ông N.V.T (gia đình cô dâu) ảm đạm. Mình ông T ngồi ủ rủ trong căn nhà ba gian trống trải, mặc những cơn gió lạnh thốc vào. Ông T buồn bã kể, vợ ông đang cùng con gái (cô dâu) về nhà chồng ở Phú Lộc, dù hiện nay chồng cô đang “ngồi tù” (sợ con gái tuổi còn trẻ, trước cú sốc lớn như vậy, đôi khi có hành động nông nổi, nên cô đi đâu, người mẹ cũng “theo sát nút”). Theo tâm sự của người cha, trong thời gian buôn bán ở Lào, con gái ông quen biết và đem lòng yêu thương N.V.N (21 tuổi). Quá trình tìm hiểu yêu đương của đôi trẻ, ông và gia đình không biết.
N cùng một số đối tượng khác qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) sang Lào mua ma túy về bán kiếm lời. Ngay trong lần “hành sự” đầu tiên đường dây của N đã bị bắt cùng tang vật. N bỏ trốn. Sau khi bị bắt, N.V.N đã được Công an Thừa Thiên Huế bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác điều tra.
|
Đùng cái, con gái ông dẫn N về giới thiệu là bạn trai, xin cha mẹ tổ chức cưới. “Thằng N nói với con tui, hắn là thợ sơn, trước đây có lỡ đánh nhau với công an Lào nên phải đổi tên thành Nguyễn Hữu Rin và phải trốn tránh một thời gian cho sự việc nguôi ngoai. Nghe vậy, vợ chồng tui không đồng ý cho hai đứa cưới, mà nói phải để có thời gian tìm hiểu kỹ càng. Không ngờ, con gái tui thú nhận, nó đã có thai. Vợ chồng tui chết điếng, nhưng trước sự lỡ dại của con, không đành bỏ đứa cháu ngoại, nên đành gật đầu đồng ý”.
Tuy không mấy vừa ý, nhưng đã chấp nhận cha của đứa cháu chưa ra đời là con rể, nên vợ chồng ông T mở lòng yêu thương N. Gấp gáp nên đám cưới đơn sơ, nhưng đó là tất cả tấm lòng của người làm cha mẹ. Nhưng niềm vui bỗ̉ng chốc tan tành, thay vào đó là nỗi sợ hãi kinh ngạc khi chú rể mới bị bắt.“Công an đọc lệnh bắt, gia đình tui mới biết sự thật là N bị truy nã vì mua bán ma túy. Con gái tui nghe xong, ngất xỉu…” Ông T ngừng lời, ngồi trầm ngâm ngó mông lung ra màn mưa buốt giá.
Đã trưa, bếp nhà ông vẫn lạnh tanh. Người đàn ông này giải thích, bây giờ ông ăn gì cũng chỉ như nhai rơm nhai rác, nên chẳng thiết đến ăn uống. Phần trách con gái chưa hiểu gì về bạn trai đã vội vàng yêu đương rồi còn dại dột “trao thân gửi phận”, để đến nỗi yêu nhầm kẻ phạm tội mà không biết. Phần lại thương! “Không thương răng được? Dù răng chừ hai đứa hắn coi như ván đã đóng thuyền, đã có máu thịt chung. Hôm theo thằng N lên cơ quan công an, tui động viên hắn thành khẩn nhận sai lầm để còn có cơ hội sớm được trở về với gia đình, vợ con, làm lại từ đầu. Về nhà, tui cũng động viên con gái bình tâm, giữ gìn sức khỏe, sau này sinh con, chờ chồng “ra”. Máu thịt của mình rồi thì quyết không thể bỏ. Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là sau này vợ chồng phải biết động viên nhau, để chồng dứt bỏ với sai lầm đó, không bao giờ vi phạm pháp luật nữa. Cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ…”
Sau mấy ngày không ăn không ngủ, trước tình thương và những động viên, khuyên nhủ của cha mẹ, cô dâu mới dần bình tâm đối diện với bất hạnh của số phận, chấp nhận sự thật để tiếp tục sống vì đứa con trong bụng. Tuy nhiên, sự thật quá nghiệt ngã và khó khăn đối với một cô gái trẻ vừa qua tuổi hai mươi. Đây không chỉ là bài học đối với riêng cô gái này, mà là lời cảnh tỉnh với tất cả những bạn trẻ, rằng hãy thận trọng và chín chắn trong tất cả mọi mối quan hệ nói chung và trong tìm hiểu yêu đương. Đừng để xảy ra những “chuyện đã rồi”, những bi kịch…