|
| Giờ học stem của học sinh Trường TH&THCS Tôn Thất Tùng. Ảnh: Kim Ngân |
Là một giáo viên đã hơn hai mươi năm gắn bó với bục giảng, tôi thực sự xúc động trước phát biểu ấy. Không phải vì đó là một khẩu hiệu mới, mà bởi nó đã chạm đúng điều mà rất nhiều giáo viên mong mỏi từ lâu: Giáo dục phải trở về với những giá trị chân thật, nơi kết quả phản ánh đúng năng lực, nơi người thầy được dạy bằng chuyên môn chứ không phải bằng áp lực thành tích.
Điều khiến giáo viên chịu nhiều áp lực nhất hiện nay không chỉ là giảng dạy mà còn là những chỉ tiêu phải hoàn thành. Tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ khá giỏi, kết quả thi... nhiều khi trở thành những con số cần đạt hơn là kết quả tự nhiên của quá trình dạy học.
Khi chỉ tiêu được đặt quá cao, giáo viên đứng giữa hai lựa chọn khó khăn. Một bên là đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh. Một bên là áp lực hoàn thành mục tiêu chung của nhà trường.
Nếu một học sinh không trả lời được câu hỏi khó, giáo viên sẽ chuyển sang câu hỏi dễ hơn để khuyến khích các em. Nhưng nếu việc điều chỉnh ấy chỉ nhằm bảo đảm tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu thì điểm số khi ấy không còn phản ánh năng lực thực sự.
Một vấn đề khác cũng được nhiều giáo viên và phụ huynh quan tâm là sự chênh lệch giữa kết quả đánh giá thường xuyên với các kỳ thi dùng chung đề.
Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân và không thể quy kết cho một yếu tố duy nhất. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn lại cách xây dựng đề kiểm tra, cách đánh giá thường xuyên và sự thống nhất giữa mục tiêu dạy học với kiểm tra đánh giá.
Khi khoảng cách giữa điểm số trên lớp và năng lực thực tế quá lớn, người chịu thiệt đầu tiên chính là học sinh. Các em dễ hoang mang về năng lực của mình, còn giáo viên cũng mất dần sự tin tưởng từ học trò.
Điều đáng quý trong phát biểu của Bộ trưởng không chỉ nằm ở ba chữ "học thật", "thi thật", "nhân tài thật", mà còn ở thông điệp trả lại sự trung thực cho giáo dục.
Học thật nghĩa là học sinh được học để hiểu, để vận dụng, để trưởng thành chứ không phải học để đối phó với bài kiểm tra.Thi thật nghĩa là mọi kỳ kiểm tra phải đánh giá đúng năng lực, bảo đảm công bằng cho mọi học sinh. Nhân tài thật nghĩa là những em có năng lực thực sự sẽ được phát hiện, bồi dưỡng và ghi nhận đúng mức, thay vì bị che lấp bởi những con số đẹp nhưng thiếu giá trị.
Muốn làm được điều đó, trước hết cần giảm áp lực thành tích đối với nhà trường và giáo viên. Khi giáo viên không còn bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu hình thức, họ sẽ mạnh dạn đánh giá đúng năng lực học sinh. Khi phụ huynh hiểu rằng một điểm 7 trung thực còn giá trị hơn một điểm 10 thiếu thực chất, học sinh cũng sẽ học vì tri thức chứ không chỉ vì bảng điểm.
Sau hơn hai mươi năm đứng lớp, điều mà tôi mong nhất không phải là những danh hiệu, cũng không phải những bảng thống kê đẹp. Tôi chỉ mong mỗi bài kiểm tra phản ánh đúng khả năng của học sinh; mỗi điểm số đều được tạo nên bằng sự cố gắng; mỗi học sinh khi ra trường vẫn còn nhớ và kính trọng thầy cô đã dạy mình.