Bìa sách 

Bà Nguyễn Khoa Bội Lan sinh năm 1911, quê quán làng Tây Thượng, nay là tổ dân phố Tây Phượng, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế. Bà có dáng người nhỏ nhắn, là nữ sinh Đồng Khánh. Cùng với học sinh - sinh viên Huế trước 1975, bà tích cực tham gia các phong trào đấu tranh đô thị tại Huế thời bấy giờ như đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh.

Ở Huế, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu nhiều lần về thăm bà, ghi chép, trò chuyện cùng bà để viết về một người đã viết báo từ trước năm 1945, từng đảm nhận nhiều trọng trách trong lĩnh vực báo chí cách mạng và cũng là người nhiều lần được gặp Bác Hồ, được phân công đi theo Bác để viết bài. Sau khi bà mất (ngày 9/6/2014), nhà văn Nguyễn Khắc Phê viết bài đăng trên Báo Thừa Thiên Huế: “Cuộc đời hơn một thế kỷ của chị đã trải qua rất nhiều công việc, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, nhưng tên tuổi chị “chính danh” xuất hiện đầu tiên trên tờ “Xã Hội mới” ngay từ sau Cách mạng Tháng 8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Thừa Thiên”.

Trước ngày bà mất, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu đã có chuyến về thăm và ghi chép về cuộc đời làm báo cách mạng của bà.

Trong bài viết về cuộc đời làm báo của nhà báo Nguyễn Khoa Bội Lan đăng trên Tạp chí Sông Hương số ra ngày 21/6/2025 “Nhớ thời tôi làm báo”, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu đã ghi chép rất kỹ những mốc thời gian mà nhà báo Nguyễn Khoa Bội Lan gắn bó với báo chí cách mạng Việt Nam. Có một câu chuyện rất đáng nhớ, đó là “lịch sử” ra đời của ba thành phố kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Lúc ấy có phong trào kết nghĩa các thành phố, các tỉnh ở hai miền Nam - Bắc. Khi thấy chỉ có hai thành phố Hà Nội - Sài Gòn kết nghĩa, bà đã tìm gặp ông Phan Triêm, lúc ấy là Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng, phụ trách các vấn đề miền Nam và hỏi bằng một câu hỏi rất Huế, tha thiết: “Anh ơi, chớ anh bỏ Huế của em đi mô?”*. Kết quả là kết nghĩa được ba thành phố: Hà Nội - Huế - Sài Gòn, còn mãi cho đến bây giờ.

Đã mười hai năm nhà báo Nguyễn Khoa Bội Lan đi xa (2014 - 2026), ngôi nhà mà bà sống những năm tháng cuối đời, bây giờ trở thành “Từ đường Thảo Am Nguyễn Khoa Vy”. Thảo Am Nguyễn Khoa Vy để lại nhiều tập thơ, văn, hò, sưu tầm ca dao, tục ngữ; và con gái của cụ, nhà báo Nguyễn Khoa Bội Lan, cũng để lại tập truyện ngắn “Người con gái không tên” (Nhà Xuất bản Thuận Hóa, 1992) gồm 12 truyện ngắn, viết về những tấm gương phụ nữ tham gia cách mạng ở Huế và nhiều vùng miền trong cả nước.

Tôi hay ghé thăm Từ đường Thảo Am Nguyễn Khoa Vy, nhớ hình bóng cụ trong ngôi nhà này với tâm tình mà cụ thường thao thức: “Tưởng tới tự do nôn cả ruột/Trông hoài độc lập mỏi con ngươi”**. Có lẽ tấm lòng ấy đã truyền lửa cho hai người con gái là Nguyễn Khoa Thể Chi và Nguyễn Khoa Bội Lan tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng quê hương, đất nước.

Với riêng tôi, bà Nguyễn Khoa Bội Lan cũng là người thầy đưa tôi vào nghề báo. Ngôi nhà này, tôi đã có thời gian ở cùng bà, nghe bà kể nhiều câu chuyện trong cuộc đời mình. Với tôi, bà dạy bài học ngắn gọn mà ý nghĩa cả đời: “Làm báo thì viết cho đàng hoàng, tử tế”.

*Dẫn theo Dương Phước Thu “Nhớ thời tôi làm báo” TCSH57SDB/06-2025

** “Thơ bao đồng” - Nguyễn Khoa Vy, sáng tác khoảng năm 1968.    

Diệu Hà