ClockThứ Tư, 27/04/2011 22:05

Vị ớt cay nồng

TTH - Tôi có anh bạn cùng cơ quan rất thích ăn cay. Cùng đi công tác, tôi giật mình khi phát hiện ra sở thích này của anh. Vào các quán hàng ăn, câu hỏi đầu tiên bao giờ của anh là xin ớt, phải là loại ớt “chỉ trời”, bé xíu mà cay điếc lỗ tai thì anh mới vừa bụng.

Chuyện mới đây đi công tác với anh ở miền Nam, buổi trưa ghé lại một quán cơm ven đường tận Cần Thơ, cô bé phục vụ bàn nhìn anh ăn ớt ngon lành đã buột miệng kêu lên “chú ăn ớt mà cứ như ăn dưa leo”, lạ quá, khiến mọi người không nhịn được cười. Tôi nghĩ, ăn ớt đã trở thành thói quen, món ăn khoái khẩu, thấm vào máu, vào thịt của anh bạn tôi mất rồi.

Cũng là chuyện ăn ớt. Dạo đất nước còn khó khăn, tôi có anh bạn cùng lớp gia đình rất nghèo, cả tháng bữa đói bữa no. Cơm bữa cũng chỉ lưng bát với đủ thứ độn, nào sắn, nào khoai, rồi cả ớt nữa. Nghe chuyện lạ tai, tôi thắc mắc thì được anh giải thích. Rằng, ăn ớt (loại ớt Cu ba) thiệt cay để mà uống nước cho no bụng. Lý sự đến vậy thì tôi biết có “ừ” và tràn đầy thông cảm. Có điều chuyện cứ ám ảnh, khiến tôi nhớ mãi. Âu cũng là sự đắc dụng của trái ớt ở vào một thời điểm khó khăn của đất nước.
Bỏ qua cái chuyện ăn ớt để đánh lừa cái miệng, cái bụng của anh bạn nhỏ ngày xưa thì chuyện ăn cay, ăn nhiều ớt đã trở thành đặc trưng của người Huế ta. Nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội, vào quán cơm tôi bất ngờ khi nghe bà chủ quán đon đả: “Mấy chú ở Huế ra phải không”. “Răng biết ?”. “Chỉ có người Huế mới ăn ớt nhiều thế”. Thì ra nãy giờ bà đã chú ý quan sát chúng tôi. Tôi đọc sách, xem ra, ngôn từ để diễn tả cái cảm giác cay thì người Huế ta có đủ cả, toàn cảm giác mạnh, phi xứ Huế ra không mấy ai dùng, kiểu như: cay sướng miệng, cay đã đời, cay điếc mũi, cay điếc tai, điếc óc...
Nghiên cứu về món ăn Huế, thấy người Huế ta dùng nhiều gia vị, mỗi món có những gia vị khác nhau nhưng đứng hàng thứ nhất phải kể đến là ớt. Ý chừng, Huế ăn gì cũng cay. Buổi sáng ăn đọi cơm hến, tô bún bò, bát bánh canh, nước dùng đỏ rực, vừa ăn vừa xuýt xoa hít hà. Buổi trưa ăn cơm “bụi” cũng thấy đầy vị ớt. Chiều tối bạn bè loanh quanh rủ nhau đi ăn bánh nậm, lọc hay bánh khoái, không có cái gì không cay, cay từ trong ra ngoài, cay trong vị nước chấm, trong chén nước lèo… Ớt được trồng khắp nơi. Tôi nghe chuyện, người Huế còn có bí quyết bón bằng… phân gà để tăng độ cay cho ớt.
Có người bảo xứ Huế ta lạnh nên ăn nhiều ớt. Gặp buổi mưa rét, người ta tìm đến những món cay và nóng hổi như ớt như để tìm một chút hơi ấm cho cuộc sống đời thường. Cũng có những người bảo xứ Huế, xưa là châu Ô, châu Lý núi rừng ác địa, nhiều chướng khí nên ăn ớt nhiều cũng là cách phòng chữa bệnh. Lâu dần thành quen. Bách khoa toàn thư Việt Nam có lời rằng, ớt là vị thuốc bổ cho con người vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Xem chừng cũng có lý nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Huế ta đâu quá lạnh và Huế mình mấy trăm nay rồi là thủ phủ, từng là kinh đô của đất nước. Tôi như tìm thấy có sự đồng điệu giữa phong cách Huế với hương vị cay nồng của ớt.
Bất chợt tôi lại hình dung đến sắc màu và hương vị của ớt. Nào ớt bột, nào tương ớt, nào ớt xào, ớt chưng, ớt làm nước màu cho một số món ăn…Cũng bất chợt tôi mường tượng đến đĩa rau sống của người Huế với những “biến tấu” của ớt: ớt chẻ, ớt lát… đỏ tưng bừng lẫn trong muôn sắc của các thứ rau quả. Festival Nghề truyền thống Huế 2011 tôn vinh ẩm thực 3 miền đang đến ngày khai hội. Lại nghĩ, món ăn Huế sẽ là gì nhỉ nếu thiếu ớt? Và rồi, tôi háo hức chờ đợi có thêm những trải nghiệm từ ớt trong món ăn của xứ Huế mình trong cuộc phô diễn cùng bè bạn…
Đan Duy
 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngon nhứt… mứt khoai lang!

Vườn nhà tôi luôn có những luống rau lang xanh mướt mắt, thỉnh thoảng hái nấu canh, cho vài người bạn “nối khố” không có đất vườn. Tôi bắt đầu trồng thứ rau “đặc sản nông thôn” ấy từ ngày về hưu ngay Kinh thành Huế, nhất là từ ngày biết cách chế biến phân hữu cơ từ rác thải nhà bếp. Mảnh đất nhỏ chưa đầy ba mươi mét vuông chỉ đủ trồng năm ba luống, phù hợp với sức khỏe một người khi chưa nghỉ hưu đã hay đau ốm, khi về hưu lắm bệnh bung ra. Tuy không làm hao kiệt sức khỏe nhưng cũng không cho phép thâm canh cày sâu cuốc bẫm như nông dân chính hiệu, chỉ thỉnh thoảng sáng chiều tưới nước, bắt sâu, vun đất, bón phân… đúng phận lão giả mà chưa an chi! Ấy là vụ đầu và vài vụ sau!

Ngon nhứt… mứt khoai lang
“Sashimi” Huế từ hơn trăm năm trước…

Một bận cách đây đã lâu, đi công tác TP. Hồ Chí Minh (HCM), tranh thủ có thời gian trống, tôi hú gặp mấy người bạn cùng lớp thời phổ thông ở Huế. Mấy anh em gặp nhau quá mừng, hội ý chớp nhoáng, họ delete chầu cà phê, chở tôi thẳng tới nhà hàng làm vài ly cho nó nồng ấm.

“Sashimi” Huế từ hơn trăm năm trước…
Chén trà xuân

Thưởng trà là một nét văn hóa đẹp, tao nhã, thanh cao của đất Cố đô. Điều đặc biệt hơn, người Huế từ lâu đã gắn văn hóa trà với dòng sông Hương - linh hồn xứ sở…

Chén trà xuân
Mỹ vị Huế say lòng thực khách

Mệnh danh là “kinh đô ẩm thực”, làm say lòng thực khách bốn phương, thương hiệu ẩm thực Huế đã đến tận trời Tây, có mặt trên những tờ báo, tạp chí nổi tiếng của thế giới.

Mỹ vị Huế say lòng thực khách
Tinh tế mứt hạt sen xứ Huế

Xưa còn nhỏ, mỗi khi đến nhà bà con chúc Tết, tôi thích ngắm nhìn khay đãi khách với những viên kẹo, bánh đầy màu sắc, óng ánh ẩn hiện dưới lớp màng trong veo, loại nào cũng phải cố thử một chút. Sau này, lớn hơn tôi lại thích mứt hơn là kẹo bánh, vì trưởng thành, biết nghĩ cho sức khỏe hơn, ngon thôi là chưa đủ.

Tinh tế mứt hạt sen xứ Huế

TIN MỚI

Return to top