Chị N.T.H (thị xã Hương Thủy) lấy chồng, theo về sống chung với mẹ chồng. Cuộc sống đang bình lặng thì chị gặp một biến cố kinh hoàng, chồng bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng. Nén buồn đau, chị bươn chải nuôi đứa con gái còn bé dại và chăm sóc mẹ chồng già cả. Chồng chị H có người anh ruột, nhưng định cư ở nước ngoài, nên những ngày mẹ chồng đau ốm bệnh tật triền miên ở bệnh viện rồi trút hơi thở cuối cùng, đều do một tay chị chăm sóc. Lo tang ma cho mẹ chồng xong, phận mẹ góa con côi, đôi vai gầy yếu của người phụ nữ trẻ nhỏ thó, càng trĩu xuống vì những cặm cụi lo toan bươn chải. Vậy nhưng, một lần nữa, cuộc sống của mẹ con chị lại bị xáo trộn, bởi hàng xóm tuyên bố “xanh rờn”, đuổi mẹ con chị H ra khỏi nhà… chị. Lý do, trước khi mất, mẹ chồng chị H đã có di chúc, để lại nhà đất (mà mẹ con chị đang ở) cho con trai lớn (anh chồng chị H đang định cư ở nước ngoài) và trong thời gian anh này chưa về “tiếp quản”, bà gửi gắm tài sản này nhờ anh ta (hàng xóm chị H) trông coi.
Với lý do đó, cứ mỗi lần “ngứa mắt” là hàng xóm lại chửi bới, đòi “dọn” hai mẹ con chị ra khỏi nhà. Nghiêm trọng hơn, có lần anh này trong lúc gây gổ, đã đập nát cửa kính nhà chị. Sự việc được chị H báo với công an sở tại. Sau khi công an vào cuộc, hàng xóm phải bồi thường cho chị H.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, người hàng xóm này không để chị sống yên thân, thỉnh thoảng lại chửi bới và gây sự. Đỉnh điểm là sự việc cách đây mấy tháng, chị H cùng đứa con nhỏ (đang bị sốt) đóng cửa nằm trong nhà. Lúc đó, quả bóng của con hàng xóm bị một đứa trẻ khác lấy mất, nhưng ông này cho rằng con chị H lấy. Chị H mở cửa, thanh minh, con mình đang ốm không dính dáng đến sự việc. Hàng xóm chửi bới xông vào, rượt đuổi chị H. Chạy đến góc bếp là… hết đường chạy. Hốt hoảng, chị H rút cây dao dắt ở tủ đựng đồ dùng làm bếp huơ lên loạn xạ về phía trước. Lúc này mẹ của hàng xóm qua nhà chị H can ngăn, lôi con về. Chị H đang huơ dao, nên trúng vào người cụ, khiến cụ phải đến bệnh viện chữa trị vết thương. Ít lâu sau, công an khởi tố vụ án hình sự. Chị đối mặt với tội danh “cố ý gây thương tích”.
“Công an gọi lên gọi xuống, nhưng em cứ nghĩ, mình có cố ý đâu. Người ta nhảy bổ vào tận nhà mình, rượt đuổi hăm dọa đánh đập mình, trong lúc bị dồn vào đường cùng, mình mới phải tự vệ...”. Em càng không nghĩ là lại vô tình làm cho bà cụ bị thương - chị H than thở.
Hôm dựng lại hiện trường vụ án tại nhà chị H, tôi cũng có mặt. Người hàng xóm “bị hại”, vừa bước chân qua nhà H, bất chấp sự có mặt của công an, kiểm sát viên và rất nhiều người khác, ngang nhiên dùng lời lẽ thô tục chửi rủa H. Lúc này, tôi (và nhiều người có mặt) mới thực sự thấu hiểu những nỗi khổ của H vì những hành vi vô lý đến ngang ngược của người hàng xóm đó, là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc vi phạm pháp luật đáng tiếc của H.
Là một phụ nữ góa bụa sớm chỉ biết cặm cụi làm lụng nuôi con côi, H “mù tịt” về những quy định của pháp luật hình sự, nên trong tâm trí cho rằng, hành động tự vệ trước hành vi ngang ngược là hoàn toàn “vô tội”!
Việc đã rồi, tôi chỉ còn biết “trợ giúp” cho H bằng cách dẫn chị đến gặp một luật sư, có thể giúp chị nêu ra rõ những ngóc ngách đúng sai và mong rằng, trên cơ sở đó, khi ra phiên tòa, hội đồng xét xử xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân gây ra vụ án, lỗi của các bên… để xét xử một cách thấu tình đạt lý.