Mong Công ước Hà Nội sớm được thực thi để cộng đồng được sống an toàn

Thoải mái tiện dụng, nhưng rồi bọn hacker, bọn giang hồ, xã hội đen mạng xuất hiện “làm ăn”, ngày mỗi hoành hành với đủ ngón nghề thủ đoạn, thì không ít người hễ nghe công nghệ số, nghe “on lai on liếc” là lại thấy thon thót bất an. Bạn có bao giờ biết cái cảm giác bị lừa trên môi trường mạng là thế nào chưa? Tôi thì đã từng, cho dù cực kỳ cảnh giác. Thế nên khi dính quả, có vừa tiếc của, vừa… điên, vừa xấu hổ… Nói chung, đó là một cảm giác rất “hổ lốn” mà cố mãi vẫn không thể nuốt nổi.

Vậy nhưng như trường hợp của tôi là còn nhẹ, số tiền bị đánh cắp là không quá lớn. Còn có nhiều trường hợp khác mất đến hàng trăm triệu, hàng tỷ bạc, số tài sản mà có khi dành dụm cả đời mới có được. Đó là tiền, song chưa hết, còn lừa đảo buôn người, bắt cóc online v.v... Rất nhiều trường hợp làm theo khuyến cáo, “dính chưởng” cái là lập tức báo công an, báo ngân hàng. Nhưng cũng rất nhiều trường hợp báo chỉ để mà báo, để cơ quan chức năng có thông tin, có dữ liệu phục vụ công tác chung, chứ còn để lấy lại được những gì đã mất thì… đừng hòng, bởi nghe đâu bọn tội phạm đều đóng đô, đặt máy ở nước ngoài, mình trong nước khó mà với tới.

Bị lừa đảo, bị hao tài quá nhiều “do số”, “do mạng” khiến con người ta trở nên mất niềm tin, nhìn đời bằng con mắt đầy nghi ngại. Một số máy lạ điện tới là không dám nghe, hấp tấp lo chặn; một tin nhắn lạ gửi vào là phải cân nhắc, hỏi con cái, hỏi bạn bè mới dám quyết mở hay xóa… Không thể bỏ “số”, bỏ “mạng”, mà sống với nó thì lại canh cánh nỗi lo. Thật mệt mỏi cho cái trạng thái “bâng khuâng đứng giữ đôi dòng nước…”. Thế cho nên, tuần vừa qua, khi thấy báo chí loan tin tại Hà Nội diễn ra Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội), hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện của 150 tổ chức đa phương, tổ chức xã hội, giới học giả và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tham gia, dân ta không ai là không phấn khởi, tự hào.

Phấn khởi, tự hào trước hết là sự kiện đã một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam, đồng thời chứng tỏ khả năng dẫn dắt, tổ chức chuyên nghiệp của nước ta, một đất nước mà mới cách đây mấy thập kỷ vừa bước ra từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, của đói nghèo, lạc hậu. Việc 72 quốc gia đã chính thức ký kết tham gia Công ước Hà Nội ngay tại hội nghị được đánh giá là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự hưởng ứng và ủng hộ hiếm có đối với một văn kiện quốc tế còn rất mới. Đặc biệt nữa bởi sự ủng hộ ấy còn mang tầm bao phủ toàn cầu với sự tham gia của 19 nước châu Á - Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), 12 quốc gia khu vực Mỹ Latinh. Số thành viên tham gia chắc chắn sẽ còn tăng nữa khi những ngày tới, công ước sẽ còn để mở tại trụ sở LHQ để các quốc gia ký kết.

Hội nghị kết thúc, song sự phấn khởi và niềm hy vọng thì vẫn còn rất tươi mới trong lòng nhiều người, nhất là những người từng là nạn nhân của bọn tội phạm mạng. Hơn ai hết, họ là những người mong công ước sẽ sớm được thực thi và hy vọng “công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu” ấy sẽ phát huy hiệu quả, hiệu lực trong thực tế; để cộng đồng được bảo vệ, được sống trong một thế giới an toàn, ít nghi ngại, nhiều tin yêu. Như nhà thơ Văn Công Hùng hân hoan nói trên tường Fb nhà ông: “Hy vọng sau vụ toàn thế giới đoàn kết lại chống tội phạm mạng này, bọn tội phạm mạng sẽ hết đất sống, chúng ta ung dung nghe điện thoại, ung dung mở chuyển tiền, nhận tiền... mà không phải nghi ngờ. Nhiều người yên tâm đi tìm việc và lương, nót nhẹ nót cao vì nó phụ thuộc thị trường... Bèn ạ”.

Hiền An