“Không”, “chúng tôi từ chối”, “gia đình không đồng ý”… là những câu trả lời dứt khoát từ phía người nhà bệnh nhân (BN) trong buổi tư vấn hiến tạng diễn ra tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế.
Lần thứ ba tiếp cận, ThS. Lê Ngân Giang, nhân viên Trung tâm Ghép tạng BVTW Huế lại chuẩn bị cho một cuộc gặp tiếp theo và lý giải rằng: “Công tác tư vấn không hề dễ dàng, người ta gặp mình và trò chuyện đã là thành công bước đầu”.
Diễn tả cảm xúc trải qua hàng trăm cuộc tư vấn, các thành viên Trung tâm Ghép tạng trải lòng rằng rất “éo le”, “nan giải”, “thót tim” bởi khó phá vỡ quan niệm “chết toàn thây”. Không chỉ triển khai hoạt động ở Huế, mạng lưới tư vấn còn tỏa đi khắp miền Trung. Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 70 ca được đặt vấn đề, tư vấn hiến mô tạng nhưng chưa có trường hợp nào đồng ý “cho đi”.
Một phụ nữ từng ước nguyện được “trao đi sự sống”, nhưng khi qua đời vì đột quỵ, chồng tha thiết thực hiện thì cha mẹ chị phản đối. Và nhiều trường hợp khác, nếu xuất hiện sự không đồng thuận từ người nhà, mọi công sức lực lượng tư vấn đều “trôi sông, đổ bể”.
“Đó là một ngày dài tháng 6/2024, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế dù đang họp Quốc hội vẫn dành thời gian hướng dẫn chỉ đạo đánh giá ca chết não ở Đà Nẵng. Đoàn bác sĩ Huế tức tốc lên đường, nhân viên Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (TTĐPGTQG) quyết đáp chuyến bay từ Hà Nội vào “gỡ khó”, tỉ tê với người nhà xuyên đêm. Khi hầu hết các thành viên trong gia đình đồng tình hiến tạng thì mẹ BN vẫn khăng khăng từ chối. Chúng tôi đành trở về tay không”, ThS. BS Trần Thị Cẩm Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng kể câu chuyện điển hình để lý giải khó khăn.
 |
| |
Hiến tạng từ người chết não giúp cứu sống nhiều người bệnh suy tạng. Giải pháp này không chỉ giải quyết khan hiếm nguồn tạng mà còn giảm rủi ro sức khỏe từ người cho sống, lan tỏa thông điệp nhân văn trong cộng đồng. 5 năm qua, tại BVTW Huế mới có 2 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não, gồm 1 người sinh sống tại TP. Huế và 1 người quê ở Nghệ An. Theo thống kê của TTĐPGTQG, đến 20/9/2025, cả nước có 225 người hiến tạng, trong khi hơn 4.300 người suy tạng đăng ký chờ ghép.
Nếu cả năm 2024 ghi nhận 41 trường hợp hiến tặng mô tạng thì 8 tháng năm 2025 đã có 50 ca hiến. Trong gần 100 ca hiến của 2 năm qua, số ca của khu vực miền Trung - Tây Nguyên chỉ đếm trên đầu bàn tay. Hiện, BV Hữu nghị Việt Đức, BV Chợ Rẫy, BV Trung ương Quân đội 108 là ba đơn vị có nhiều ca hiến từ người chết não.
Giữa vô vàn định kiến, vẫn có nghĩa cử “trao sự sống cho đời”. Gia đình ông Phạm Văn Toán ở phường Phong Dinh, TP. Huế đã viết nên chương cuối tươi đẹp cho con trai mình như thế. Ngày định mệnh tháng 4/2025, nhận tin con là anh Phạm V. Th. (35 tuổi) bị đột quỵ, rơi vào chết não, ông Toán bắt xe ra BV Bạch Mai (Hà Nội). Được tổ tư vấn giải thích, trong ông diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Bệnh cũ tái phát, huyết áp ông vọt lên 230mmHg (người bình thường hoảng 120/80mmHg) khiến các bác sĩ cho ông nhập viện cấp cứu lập tức.
“Làm cha mẹ, nhìn con thương đứt ruột. Khi sống, em nó bày tỏ tâm nguyện được giúp đỡ người khác, cống hiến cho xã hội nên đây cũng là lúc tôi thực hiện ý nguyện của con”, người cha có tấm lòng nhân hậu kể. Sau khi nghe giãi bày và phân tích, tất cả người thân ủng hộ quyết định của ông Toán. 5 người bệnh được tái sinh từ mô tạng hiến của anh Th.
Giữa mất mát, chênh chao, dù được tạo điều kiện theo quy định, cha anh Th. vẫn nhường các cơ hội ghép giác mạc cho người khó khăn hơn, dù chính đôi mắt ông bị giảm thị lực nghiêm trọng. Ông tin rằng, hiến tạng là cho đi, không phải để nhận lại. Từ sự hy sinh ấy, ông gửi gắm ước nguyện giản dị nhưng lớn lao: Mong các gia đình vượt qua được nỗi đau mất mát và đủ dũng cảm để sẻ chia, bởi ngoài kia còn biết bao sinh mệnh đang khắc khoải chờ nguồn sống.
Cả nước có hàng chục người bệnh "ra đi" từng ngày vì không thể chờ được ghép tạng. Tỷ lệ ghép tạng Việt Nam cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm, trong khi tỷ lệ hiến tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Đó là một nghịch lý.
Mỗi ngày, các ca chết não tiềm năng đều được BVTW Huế đưa vào hồ sơ bệnh án điện tử theo dõi. Nhận tin báo, nhân viên Trung tâm Ghép tạng lập tức lên kế hoạch tiếp cận, bởi đó là ưu tiên hàng đầu. BS. Cẩm Tú cho hay, đã có rất nhiều nỗ lực trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi hiến tặng mô tạng. Hàng năm, Trung tâm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố truyền thông, đăng ký hiến mô tạng trong các đợt hiến máu tình nguyện, hiến tóc; tổ chức các buổi nói chuyện, tập huấn chuyên đề ngay trong BV. “Thậm chí dữ liệu, tình huống 70 trường hợp vận động không thành công vừa qua cũng được tổng hợp, phân tích, đánh giá bằng AI. Chúng tôi xác định công việc này cần sự kiên trì, bền bỉ”, BS Tú khẳng định.
Trong một cuộc hội thảo quốc gia hiến tặng mô tạng từ người hiến sau chết/chết não , GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhìn nhận, nguồn hiến khan hiếm chủ yếu do nhận thức cộng đồng còn hạn chế, hoạt động truyền thông, vận động chưa thực sự hiệu quả. GS. Thuấn cho rằng, ở nhiều nước phát triển, đội ngũ tư vấn có chuyên môn, hưởng chế độ đãi ngộ hợp lý là người giúp gia đình BN hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của hiến tạng, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn. Mô hình này chúng ta cần nghiên cứu, áp dụng phù hợp. “Công tác truyền thông, tuyên truyền nên theo hướng đa dạng hóa hình thức, tận dụng các nền tảng công nghệ số, báo chí để lan tỏa thông điệp về hiến tạng, từ đó mới thay đổi nhận thức cộng đồng bền vững”, Thứ trưởng Bộ Y tế gợi ý thêm.
Với người bệnh, giây phút được ghép tạng chính là ngày sinh nhật thứ hai - thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời nhờ món quà sự sống từ người xa lạ.
Anh N.Đ.Q. (SN 1996, ở Gia Lai) được ghép thận cách đây 2 năm. Ngày 7/9/2023, 6 kíp bác sĩ với gần 200 người BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tham gia lấy - ghép thận dưới sự hỗ trợ của BVWT Huế; đây cũng chính là ngày sinh nhật thứ hai của anh Q. Từ đó về sau, cha con anh lấy ngày 7/9 làm mâm cơm nhỏ vừa tưởng nhớ người hiến tạng, đồng thời đánh dấu thời khắc mình được hồi sinh. Sau ghép, cuộc đời của người thanh niên này thay đổi hoàn toàn, anh chuyển sang làm lĩnh vực thiết kế, sống lạc quan, suy nghĩ tích cực.
Anh N.M.T. (SN 1992, ở Đà Nẵng) cũng có một ngày sinh nhật thứ hai ý nghĩa như thế. Ngày 31/7/2023, ngay khi thức dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ghép, anh và một người ghép thận khác (từ cùng một người hiến) ôm nhau khóc trong vui mừng và nhận nhau làm anh em. Giờ đây, họ vẫn thường trò chuyện với nhau, hẹn nhau ra Huế tái khám, cùng nhau tổ chức ngày sinh nhật thứ hai để nhắc nhớ về sự sống diệu kỳ được trao tặng.
Nhiều người ghép mô tạng từ người hiến chết não tìm nhau, lập nhóm zalo chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, động viên nhau. Một ngày đầu thu năm nay, hội những người được nhận “sự sống” gặp nhau nhân lịch hẹn tái khám tại BVTW Huế. Họ như người một nhà được “sum họp” sau tháng ngày bôn ba mưu sinh.
Trong số này, D., T., X., C. sinh sống ở các tỉnh, thành khác nhau - trở thành 4 “anh em”. Biết mình nhận mô tạng cùng một người, họ kết nối, tìm gia đình người hiến xin được làm con cháu trong nhà. “Dù biết quy định không cho phép nhưng lương tâm cứ thôi thúc. Từ lòng biết ơn vô hạn, chúng tôi muốn được thắp cho anh ấy nén hương, mong được gặp đấng sinh thành người đã cho mình hành trình hồi sinh kỳ diệu”, anh X. một người trong số họ bộc bạch.
Cuộc gọi kết nối zalo của họ với “người mẹ thứ hai” hôm ấy có cả nước mắt lẫn nụ cười. Không ai bảo ai nhưng từ sâu trong tâm thức mỗi người dấy lên cảm xúc mà người ta gọi đó là mối dây mẫu tử vô hình, thiêng liêng.
Chị M.T.D. (SN 1981, ở Nghệ An), hiện đang sinh sống và làm việc ở Huế kể rằng, 3 mẹ con chị nhận ân huệ lớn từ cuộc đời này, được ghép giác mạc, tìm lại nguồn sáng. “Gia đình mình là minh chứng sinh động về giá trị của sự sống được sẻ chia. Mình quyết định đăng ký hiến tạng, thể hiện trân trọng sự sống và trách nhiệm với cộng đồng. Và quan trọng hơn, để thấy sự hy sinh của người hiến tạng sẽ còn lan tỏa”.
Kỳ II: Tiến lên vì người bệnh