ClockThứ Tư, 21/11/2012 21:51

Những họa tiết khắc trên Cửu đỉnh - kỳ 42

HNN - Huyền đỉnh - Đỉnh đặt hàng thứ tư bên phải tượng trưng cho sự huyền kỳ

Hỏa Phún Đồng

Hỏa Phún Đồng, tức là cái ống đồng đốt đạn,  hay còn gọi là ống đồng phun lửa (hỏa lệnh), kiểu tương tự như súng phun lửa ngày nay. Đây là một loại “vũ khí” trang bị cho quân đội và cấp cho các đài quan sát trên núi cao dùng để phát hỏa lệnh khi có việc cấp báo, được sản xuất dưới triều Gia Long, Minh Mạng, do những người của phường thợ đúc Kinh Nhơn phủ Thừa Thiên được Sở Võ khố, thuộc Bộ Công tuyển mộ để thực hiện. Hỏa phún đồng cũng là sản phẩm của thành tựu và nghề đúc thủ công của nước ta.

Năm Minh Mạng thứ 17, đúc xong Cửu đỉnh, cho khắc hình tượng ống đồng đốt đạn này lên Huyền đỉnh.

, tức mưa. Theo Kinh Dịch, mưa thuộc về quẻ Khảm, tượng nước. Mưa là hiện tượng thời tiết, khí hậu do hơi nước bốc lên, ngưng tụ lại, rồi rơi xuống. Mưa tạo nên cân bằng sinh thái và sự sống của muôn loài.

Mưa có mưa đá, mưa phùn, mưa địa hình, mưa bụi, mưa bão... Một năm mà không có mưa e trái đất hóa đá. Mưa tức thủy, đứng đầu mọi tượng của vũ trụ. “Mưa đằng đông vừa trông vừa chạy”. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu lại có câu: “Trông tin quan như trời hạn trông mưa”, để thấy cơn mưa rất quan trọng với “hạ giới”, đặc biệt đối với nhà nông biết chừng nào.

Năm Minh Mạng thứ 17, đúc xong Cửu đỉnh, cho khắc hình tượng chi chít hạt mưa lên Huyền đỉnh.

Toán

Toán, tục danh củ tỏi, thuộc họ hành. Có hai loại: lớn và nhỏ, củ lớn gọi là tỏi, củ nhỏ gọi là niễng. Cũng có sách nói: tỏi nhỏ gọi là huân, tỏi lớn gọi là hồ. Là loại cây ăn được cả củ và lá, vị thơm, nóng, không dùng quen thì thấy hăng hắc, khó chịu. Người tu đạo Phật kiêng dùng thứ này. Từ củ tỏi người ta có thể chiết tinh dầu làm thuốc chống cảm cúm, ho gà, cao huyết áp do gây dãn mạch, chữa các vết thương có mủ, trị giun kim. Có nơi dùng tỏi tẩy uế, trừ tà ma.

Năm Minh Mạng thứ 17, đúc xong Cửu đỉnh, cho chạm hình tượng cây tỏi vào Huyền đỉnh.

Ngày nay có rất nhiều loại tỏi như tỏi đỏ, tỏi độc, tỏi lào, tỏi voi, lại có giống tỏi chỉ ăn lá thay rau, rất ngon. Riêng tỏi ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì nổi tiếng hơn cả.

Mãng Xà

Mãng Xà, tức con rắn to, thuộc bộ có vảy. Nhiều sách chép là mãng vương xà (vua của loài rắn), theo quan niệm dân gian, rắn là vị thần (thần Lốt) ở miền sông nước. Mãng xà lớn nhất trong loài rắn nên gọi là vương xà; mắt nó tròn, mùa xuân và mùa đông ở trên cạn, mùa hạ và mùa thu ngâm mình dưới nước.

Ở Việt Nam, những tỉnh có vùng bán sơn địa, nhiều sình lầy, đầm hồ, mãng xà thường ẩn cư. Thịt mãng xà có nhiều chất bổ, xương của nó được bào chế để làm thuốc chữa trị tê thấp, gân cốt, rất hiệu quả. Rắn (tỵ) được xếp đứng thứ sáu trong địa chi 12 con giáp.

Năm Minh Mạng thứ 17, đúc xong Cửu đỉnh, cho khắc hình tượng con rắn lớn vào Huyền đỉnh.

Hậu Giang - Tiền Giang

Hậu Giang - Tiền Giang, tức sông Hậu, sông Tiền, là hai con sông chính chảy qua nhiều tỉnh, nuôi sống và làm giàu thêm cho cả đồng bằng Nam bộ:

- Sông Hậu bắt nguồn từ dòng Mê Kông, đoạn rẽ dòng ở gần thủ đô Phnôm Pênh của nước Campuchia, chảy vào biên giới nước ta qua xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Từ đây, dòng sông chảy qua các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long; đến đoạn ngang Phụng Tường sông mở dòng làm hai nhánh: một nhánh dọc theo địa giới Trà Vinh, đổ ra cửa Định An; một nhánh thẳng qua huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, đổ ra cửa Tranh Đề. Giữa hai nhánh tạo nên một loạt cù lao Cồn Cộc, cù lao Tròn, cù lao Dung...

- Sông Tiền cũng bắt nguồn từ quãng gần thủ đô nước Campuchia, chảy vào biên giới nước ta tại địa giới của huyện Tân Châu, tỉnh An Giang và huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, rồi cứ thế sông chảy giữa ranh giới hai tỉnh cho đến hết huyện Tân Châu thì rẽ ngoặt nhánh chính sang trái, chảy vào hẳn trong địa hạt tỉnh Đồng Tháp, rồi chảy xuống huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Từ đây sông Tiền mở làm hai nhánh: nhánh phải là sông Cổ Chiền làm ranh giới giữa hai tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long kéo xuống đến tận cửa biển. Nhánh trái chảy trên ranh giới tỉnh Tiền Giang, chảy thêm một đoạn nữa lại chia làm hai: nhánh phải là sông Hàm Luông chảy vào giữa địa phận tỉnh Bến Tre; nhánh trái cứ thế chảy đến huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, gặp cù lao Tấu, nhánh sông này chia đôi dòng rồi đổ ra biển qua cửa Tiểu và cửa Đại.

Mặc dù khi chảy xuống miền hạ lưu, sông Hậu, sông Tiền lại chia thêm bảy nhánh thành bảy con sông khác nữa, như vậy, tất cả tạo thành chín dòng thường được gọi là Cửu Long Giang; nhưng với dòng chủ lưu, người xưa vẫn chỉ tính hai con sông chính đổ ra hai cửa sông chính là Cửa Tiền và Cửa Hậu mà thôi.

Thông tin liên quan:

>> Những họa tiết khắc trên Cửu đỉnh - kỳ 41

Từ những cửa sông này, mỗi năm đất liền lại được bồi thêm và rộng ra hàng trăm mét vuông nữa. Cứ như đất nước ta mỗi ngày lại lớn thêm lên.

Năm Minh Mạng thứ 17, 1836, đúc xong Cửu đỉnh, nhà vua cho chạm hình tượng cửa sông Hậu, cửa sông Tiền thành một cảnh chung lên Huyền đỉnh.

Đồng bằng Nam bộ là vựa thóc khổng lồ của Việt Nam, những năm gần đây cây lúa ngậm đầy phù sa Cửu Long Giang đã cho sản lượng gạo không những đủ nuôi sống nhân dân cả nước mà còn dư ăn để xuất khẩu ra nước ngoài. Tôm, cua, cá và vô số loài thủy sản khác sinh sống ở sông Tiền sông Hậu có hương vị béo, ngon đậm đà khác lạ, không lẫn vào đâu được.

 

(Còn nữa)

Dương Phước Thu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh tế số và cơ hội tái định vị giá trị di sản Huế trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, kinh tế số không còn là một xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành một động lực phát triển cốt lõi của các quốc gia và địa phương. Với cấu trúc gồm ba trụ cột chính: Kinh tế số lõi, kinh tế nền tảng số và kinh tế số hóa các ngành, mô hình này đang tái định hình cách thức tạo ra giá trị, phân phối nguồn lực và tổ chức đời sống xã hội.

Kinh tế số và cơ hội tái định vị giá trị di sản Huế trong kỷ nguyên mới
Định hình không gian văn hóa - du lịch thông minh

Chiều 31/3, tại TP. Huế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp với UBND thành phố tổ chức hội thảo báo cáo giữa kỳ dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” - một trong những dự án ODA có quy mô lớn, được kỳ vọng tạo cú hích cho tiến trình phát triển đô thị thông minh gắn với bảo tồn di sản.

Định hình không gian văn hóa - du lịch thông minh
Đưa di sản thành tài nguyên giáo dục

Xuất phát từ góc nhìn từ thực tiễn của hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nhiều thế hệ ở Trung tâm Bảo tồn đi tích Cố đô Huế luôn trăn trở trước câu hỏi: làm thế nào để di sản không chỉ “được giữ gìn”...

Đưa di sản thành tài nguyên giáo dục
Bảo vệ di sản, kiến tạo tương lai

Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, câu chuyện bảo vệ và phát huy giá trị di sản trở thành nhiệm vụ chiến lược. Không chỉ là sự tri ân quá khứ, bảo tồn di sản ngày nay là trách nhiệm kiến tạo tương lai; chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm, nguồn lực đổi mới sáng tạo và động lực phát triển bền vững.

Bảo vệ di sản, kiến tạo tương lai

TIN MỚI

Return to top