.jpg)
Tôi chỉ gặp Tài vài lần nhưng có nhiều thời gian trò chuyện khi em muốn kết nối để đưa các món quà từ thiện từ hai đầu đất nước về Huế. Hội cá koi của Tài gom được một số tiền và họ muốn hỗ trợ Huế sau thiên tai. Tài bảo, quỹ hỗ trợ người nghèo năm nào cũng có. Năm nay số tiền quên góp lớn hơn và họ muốn dành cho Huế vì gánh chịu nhiều hậu quả bão lũ, hơn nữa ở Huế có Tài. “Người ta quý em nên chỉ muốn dành những suất quà cho Huế dù em đã có ý định chuyển sự hỗ trợ ra Quảng Trị, Quảng Bình”. Cũng đúng thôi, bởi mỗi lần đến Huế, những người bạn chung đam mê nuôi cá koi đều được Tài đối đãi rất nhiệt tình. Không chỉ bố trí ở khách sạn nhà mình, Tài còn đưa đón sân bay, ăn những món ngon đặc sản của Huế. Rồi trong cách kinh doanh có phần sòng phẳng nhưng chân thật, khiến khách hàng rất yên tâm. Còn với anh em trong hội, Tài sẵn sàng trao đổi cá, hỗ trợ thuốc, hướng dẫn cách nuôi; thân một chút có khi Tài còn tặng cá có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng... Không so đo tính toán là những điều tôi nghe nhóm bạn nói về Tài.
Thế nên, khi Tài nhờ kết nối để trao quà, tôi và chị đồng nghiệp rất nhiệt tình cùng Tài về địa phương khảo sát rồi giới thiệu “người thật, việc thật” cho hội bạn của Tài. Ngày hẹn đã đến, đại diện Hội cá koi Việt Nam khu vực phía Nam đến Huế rồi cùng chúng tôi đến gia đình người cần giúp đỡ. Đó là một bà mẹ nghèo, tâm trí không được tỉnh táo lắm lại nuôi con bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Họ không có nhà cửa ổn định, sống nhờ trong căn phòng trên mảnh đất khai hoang của ông ngoại. Nhìn căn phòng tạm đơn sơ, nhếch nhác và hai mẹ con bệnh tật, nhóm bạn của Tài đã đồng ý hỗ trợ xây dựng một căn nhà chừng 80 - 100 triệu đồng. “Phần bờ rào để em”, Tài nói khi nhìn bờ rào bằng đất đắp tạm chênh vênh chực sạt lở và hứa sẽ ủng hộ kinh phí để xây tường kiên cố giữ đất xung quanh khu vườn.
Những thủ tục khác về giấy tờ, đất đai, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương có mặt lúc đó hứa với đoàn sẽ cùng chung tay với nhóm bạn của Tài giải quyết sớm. Không lâu nữa, khi hoàn thành thủ tục, những viên đá đầu tiên sẽ được đặt lên trên mảnh đất phía cuối xóm ấy. Tôi đã hình dung tới những gương mặt rạng ngời trong căn nhà mới.
“Chỉ mong trời tạnh ráo để khởi công, tiền đã sẵn sàng rồi”, Tài nhắn khi ngày cuối tuần bắt đầu có dấu hiệu dứt mưa sau chuỗi ngày mưa rét. Tôi chưa kịp thả icon “yêu thích” cho tin nhắn đầu thì tin nhắn kế tiếp hiện lên màn hình điện thoại: “Hội cá koi phía Bắc chuẩn bị vào Huế, chị kết nối cho em để tặng khoảng 100 suất quà, mỗi suất tầm 1 triệu đồng cho bà con nghèo, bệnh tật nhé”!
Cuối tuần của tôi và đồng nghiệp lại bận rộn hơn rồi. Nhưng là bận rộn vui!
Hồng Tâm