Nắng hạ thôi giòn trên mái ngói
Cơn giông mớ ngủ lưng trời
Con sông vẫn xanh ngắt màu nước
Một thoáng tình
Ngậm giọt thu
Con đường giăng mắc nụ hôn
Lá vàng vai hồi ức
Phố uốn mình ấp ủ tiếng ve
Thai nghén mùa năm tới
Để trống lòng hơi nước lên men
Với mùi bọ xít loang lổ quanh vườn
Mục tiếng người đi qua trí nhớ
Bây giờ lời yêu em trú ngụ nóc cao
Vắng hạt hồn nhiên
Giữa ô tròn bầy bồ câu vẫy cánh
Những bài hát ru buông tình tha thiết
Trên tàng nhãn xanh
Gió về gối đầu nỗi nhớ
Dấu xưa đậm nhạt ven trời.
Nguyễn Thiền Nghi