
Tin nhắn đi, một chốc sau, nghe điện thoại “ting ting”, anh mở máy xem tin phản hồi, và… choáng! Đọc, anh không thể tin vào mắt mình. Những dòng tin phản hồi của ông bạn vong niên là những dòng chữ tục tĩu và đầy hằn học. Đại khái người nhắn tin cho rằng anh trù ẻo, cầu cho ông ta ốm, cầu cho ông ta… chết để thế này thế khác. Và thế là ông ta chửi anh không còn ra thể thống gì cả.
Đọc xong tin nhắn, anh tự hỏi mà không tài nào trả lời được tại sao mình lại bị đối xử như thế. Người báo cho anh cái tin ốm chính là một người nhà của ông ấy kia mà. Mà cho dù có ốm hay không ốm đi nữa, người ta hỏi thăm mình mình cũng nên trân trọng cái đã, sao lại xử sự còn hơn cả hàng tôm hàng cá ngoài chợ như thế? Chưa kể, anh không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân của ông ấy lúc ông lâm vào cảnh hàn vi do làm ăn thất bát. Nay, vừa vực dậy chưa lâu, chả lẽ có tiền là sinh ra đổi tính?!!
Thôi, delete! Anh xóa ngay tin nhắn, và cũng xóa luôn số điện thoại của người bạn vong niên nọ. Anh bảo với chúng tôi: Tôi thề… Từ nay trở đi có cho vàng tôi cũng không thèm liên lạc, thăm nom hay có bất kỳ sự liên quan đến hạng người như thế. Với tôi, đó không phải là chướng, là kỳ dị nữa, mà là loại người vô văn hóa, vong ơn bội nghĩa. Người như thế không đáng cho mình mất thời gian…
Thượng Bích