Mẹ bạn ốm nằm viện. Mọi việc chăm sóc mẹ đã có vợ chồng người anh trai và các cháu quán xuyến nên bạn cũng yên tâm. Vả lại, bệnh của người già là chuyện thường tình. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn ốm nằm viện như thế...
Cũng đều trong thành phố cả, nhưng mãi vợ chồng bạn mới ghé về thăm mẹ. Nhìn thân thể ốm yếu vì tuổi già và bệnh tật của mẹ, bạn thương lắm, thầm nghĩ sẽ thu xếp thời gian, tự tay nấu cho mẹ chén cháo, tự tay bón mẹ ăn. Mẹ chỉ có mình bạn là con gái, dù lúc nào mẹ cũng bảo đừng lo cho mẹ, nhưng bạn biết chắc chắn, mẹ rất muốn được con gái chăm sóc, an ủi, vỗ về khi đau ốm...
Hẹn lần hẹn lữa mãi, nhưng lúc thì bé Sim sổ mũi ho hen, lúc lại sốt...làm bạn cuống quýt, lại chiếm hết thời gian của bạn. Thôi thì, đã có anh chị và các cháu. Việc nấu cháo cho mẹ, để sau vậy. Mỗi lần ghé qua, bạn lại "dúi" ít tiền cho chị dâu, nhờ chị mua món ăn gì mẹ thích. Điều đó làm bạn thấy yên lòng hơn.
Mẹ từ bệnh viện về nhà được mấy tuần thì mất. Bạn choáng váng. Đau đớn. Dù không muốn tin nhưng điều đó vẫn là sự thật. Quỳ bên mẹ đã mãi mãi im lặng, bạn hối hận đến tuyệt vọng, vì không bao giờ còn có cơ hội tự tay nấu cho mẹ chén cháo, tự tay bón mẹ ăn, để tặng mẹ niềm vui hạnh phúc được con gái chăm sóc, an ủi khi đau ốm...
Bạn nghẹn ngào: Mẹ ơi...
Phạm Thuỳ Chi