Khác với vẻ háo hức ban sáng, sau chương trình, con có vẻ e ngại. Hỏi chương trình có chi hay, con ậm ờ: Về nhà con sẽ nói.

Về nhà, con đưa cho tôi tập giấy dày 5 trang. “Mẹ đọc rồi điền giúp con. Có những cái con không hiểu”, con chìa tập giấy rồi trốn nhanh vào phòng. Thì ra là những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến giáo dục sức khỏe sinh sản.

Lướt qua bảng câu hỏi, tôi thật sự bối rối, vì những kiến thức lạ và ‘‘nhạy cảm’’ với một học sinh lớp 8. Như câu hỏi: Em biết các biện pháp tránh thai nào? (với 8 biện pháp tránh thai được liệt kê để các em lựa chọn). Đó thực sự là một kiến thức lạ lẫm với một đứa trẻ mới lớn.

Bài tập trắc nghiệm của con dang dở bởi những thuật ngữ con chưa rõ như thụ thai, tránh thai, kinh nguyệt, biện pháp phòng tránh thai…

Con còn đưa cho tôi thêm những trang giấy mà chương trình đề nghị phụ huynh tham gia, phải hoàn thành và nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm. Ở  đó có những câu hỏi như: “Anh, chị có thường xuyên nói chuyện về giới tính với con không? Anh chị có hướng dẫn con cách phòng tránh thai không? Anh chị có hướng dẫn con cách vệ sinh cơ quan sinh dục đúng cách không?...”. Cùng với những câu trả lời “không” khá dày trong những tình huống trắc nghiệm như thế, tôi nhận ra, mình đã quên mất một trách nhiệm với con khi con đang ở tuổi bắt đầu lớn.

Tối ấy, tôi lân la với con, để nói về những vấn đề khó, tế nhị mà tôi thường né tránh mỗi khi con hỏi, như quan hệ tình dục là gì, vì sao lại có thai, phá thai là sao, xâm hại tình dục là gì…

Mới đây, xem chương trình trên truyền hình về tháng hành động vì trẻ em, một thông tin đáng lo là tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai đang gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe, tâm sinh lý và tương lai của những đứa trẻ.

Đó là lỗi của người lớn, khi các ông bố, bà mẹ hầu hết vẫn nghĩ, trách nhiệm giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên là việc của nhà trường. Lỗ hổng do thiếu thông tin ấy khiến trẻ không có kiến thức để tự bảo vệ.

Nhật Nguyên