
TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh. Ảnh: HỮU PHÚC
TS. Cung Trọng Cường chia sẻ thêm: Lâu nay, gần như các kết nối giữa chính quyền, với người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự đem lại kết quả như mong muốn. Vẫn còn tình trạng người dân, doanh nghiệp ngại nói lên những tồn tại của chính quyền, cán bộ, công chức hoặc khi họ cần góp ý, trao đổi, phản biện vẫn chưa có diễn đàn online. Muốn trao đổi có khi họ phải chờ đến các hội nghị, cuộc họp… và lúc đó có khi người ta không muốn nói dẫn đến những mâu thuẫn (nếu có) không được giải quyết kịp thời. Điều đó làm cho mối quan hệ chính quyền- doanh nghiệp, chính quyền-người dân chưa thực sự gần gũi, cởi mở và việc thành lập Viện một phần để khắc phục những tồn tại đó.
Hơn nữa, gần như việc liên thông kết nối giữa các sở, ban ngành của tỉnh vẫn chưa được thông suốt. Khi cần tham mưu vấn đề gì, tỉnh giao cho sở chuyên môn liên quan và tham vấn thêm các cơ quan khác nên thời gian hoàn thành có khi kéo dài, hiệu quả mang lại chưa cao. Nói cụ thể hơn là vẫn chưa có cơ quan trung gian, làm đầu mối kết nối giữa các cơ quan, địa phương, ban ngành với tỉnh để giải quyết các vấn đề thuận lợi hơn nên việc thành lập Viện để thỏa mãn những yêu cầu đó.
Ngoài vai trò kết nối, việc tham mưu, đề xuất các giải pháp của Viện được thực hiện như thế nào, thưa TS?
Ngoài vai trò kết nối, chúng tôi còn là cơ quan tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các chương trình, kế hoạch lớn của tỉnh. Dĩ nhiên, với nhân sự còn thiếu và đang trong quá trình hoàn thiện thì khó có thể làm tốt vai trò này. Tuy nhiên, chúng tôi đang có sự đồng hành và hỗ trợ tốt từ các chuyên gia ở tất cả các lĩnh vực, từ giao thông đến quy hoạch, du lịch, dịch vụ, cây xanh, kinh tế... Và khi cần lấy ý kiến từ lĩnh vực nào chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chuyên gia. Hiện chúng tôi có 15-20 chuyên gia “cứng” trên các lĩnh vực và sự hỗ trợ của rất nhiều cơ quan, trong và ngoài tỉnh, các trường đại học, các tổ chức nước ngoài…
TS. có thể nói cụ thể hơn về những giải pháp mà Viện đã đề xuất để thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh?
Sau khi tỉnh triển khai xây dựng chương trình, ý tưởng “Thành phố bốn mùa hoa”, chúng tôi đã mời và cùng với các chuyên gia về cây xanh, quy hoạch… nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện, như mùa nào trồng hoa gì, trồng ở khu vực nào, cách chăm sóc ra sao… Hiện chúng tôi đang hoàn thiện báo cáo và sẽ trình UBND tỉnh trong một vài ngày tới. Song có một điều gần như chắc chắn là chúng tôi sẽ cùng các chuyên gia nghiên cứu đề xuất thực hiện giải pháp xanh cho việc trồng hoa, bằng việc sử dụng những loại rác thải hữu cơ để sản xuất phân bón cho hoa thay vì bón phân hóa học sẽ làm tổn hại môi trường, nguồn nước, nghĩa là biến cái bỏ đi thành cái sử dụng được và sử dụng hiệu quả.
Hay như các diễn đàn “Xe đạp và giao thông xanh cho đô thị Huế”, Huế-Thành phố sáng tạo- công nghệ- nghệ thuật, khi chúng tôi triển khai cũng nhận được khá nhiều ý kiến, kể cả những ý kiến trái chiều, phản biện… Và tất cả các ý kiến đều được ghi nhận để tập hợp báo cáo UBND tỉnh. Từ những ý kiến của cộng đồng, doanh nghiệp, chúng tôi có đánh giá, phân tích dựa trên những tham mưu, chia sẻ của các chuyên gia rồi xây dựng giải pháp giúp tỉnh có cái nhìn đa diện hơn về các vấn đề mà tỉnh, người dân đang quan tâm để từ đó có giải pháp hợp lý.
Còn trào lưu “Thử thách dọn rác”, thì thế nào?
Trào lưu này không mới ở nhiều nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam dù vẫn có những đợt tình nguyện dọn rác do các đoàn thể tổ chức, song để trở thành trào lưu thì vẫn chưa. Khi thực hiện ý tưởng này, chúng tôi gặp và bàn bạc, xin ý kiến từ lãnh đạo tỉnh. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, khi nghe qua kế hoạch của chúng tôi, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất và chỉ đạo thêm về cách thức tổ chức thực hiện. Một ngày sau khi đăng tải “Thử thách dọn rác” trên mạng xã hội, chúng tôi đã nhận được sự tham gia, chia sẻ của nhiều tình nguyện viên và ba ngày sau đó, trào lưu này tràn ngập facebook, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân các vùng nông thôn đến thành thị, doanh nghiệp, các cơ quan, lãnh đạo tỉnh…
Sau khi chúng tôi triển khai, Trung ương Đoàn cũng phát động phong trào và “Thử thách dọn rác” đang lan tỏa sang nhiều tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam, trở thành “hot trend” văn minh ở mạng xã hội.
Với những kế hoạch lớn hơn như chương trình phát triển ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn, Viện có những đề xuất gì để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển, khi mà chúng ta có quá nhiều lợi thế?
Tôi cho rằng, ngành du lịch, dịch vụ của Huế chỉ cần thay đổi cách quản lý, tổ chức điểm đến tốt hơn sẽ phát triển mà không cần phải đầu tư gì thêm. Ý của tôi là đang nói đến thì hiện tại, còn tương lai, vẫn cần những thiết chế, công trình lớn xứng tầm…
Thay đổi cách quản lý như tôi vừa nêu, cần được hiểu và bắt đầu từ việc xây dựng câu chuyện cho điểm đến. Ở bất kỳ điểm đến nào, cũng cần có những câu chuyện thú vị gắn với di tích, điểm đến để thu hút khách. Rõ ràng, chúng ta đang yếu ở điểm này và ở góc độ cá nhân, tôi cảm thấy có một số di tích, điểm đến không những chưa chưa khai thác tốt mà còn “bình dân hóa” di tích. Tôi lấy ví dụ, như chùa Thiên Mụ, có thể xem là điểm đến có một không hai ở Việt Nam nhưng lâu nay cách khai thác vẫn chỉ là đưa khách đến bằng ô tô, chụp vài tấm ảnh lưu niệm. Nếu thay đổi bằng cách để khách đi bộ một đoạn đường vừa phải, xếp hàng lần lượt để được vào tham quan và được nghe những câu chuyện thú vị hẳn là điểm đến này sẽ hút khách hơn.
Tôi cũng quan tâm đến việc xây dựng môi trường an toàn, thân thiện xung quanh các di tích. Dù đã có những kiểm tra, chấn chỉnh, song ở rất nhiều điểm di tích vẫn còn tình trạng chèo kéo, “chặt chém” du khách khi họ sử dụng các dịch vụ ở đó. Vì thế, cần xây dựng môi trường thân thiện để du khách cảm thấy an toàn, khi đến địa điểm nào họ cũng có yên tâm vui chơi, thưởng ngoạn, mua sắm… mà không lo lắng gì.
Ngoài điều đó, Huế cần có thêm những điều kiện gì để hút khách và tránh nhàm chán?
Tôi cho rằng, không chỉ nhìn nhận sự thay đổi của Huế ở công trình này mới, dự án kia khởi công… Tất nhiên, đó cũng là điều kiện cần thiết để Huế có thêm điểm nhấn, song chỉ cần thay đổi cách quản lý, xây dựng câu chuyện cho điểm đến đã là điểm mới và những điểm mới này là yếu tố cần thiết để “kéo” khách đến Huế. Ví dụ như khi xây dựng “Thành phố bốn mùa hoa” cũng cần có câu chuyện về hoa, nón Huế cũng cần câu chuyện về nón... Khi xây dựng “Thành phố bốn mùa hoa”, chúng ta triển khai trồng hoàng mai, hoa gạo, ngô đồng… ở những địa điểm phù hợp, hẳn là khi hình ảnh được quảng bá, du khách sẽ có cớ để đến Huế “check-in” điểm mới. Và nếu có thêm nhiều điểm mới, Huế sẽ giữ khách ở lại lâu hơn.
Xin cảm ơn TS!
TÂM HUỆ (thực hiện)