Hưng quê ở Nghệ An, sinh viên Trường đại học Y dược Huế khóa 2011-2017. Em gắn bó với khu nhà trọ của tôi 4 năm. Tất cả sinh viên y khoa ở nhà tôi đều có ý thức cao, ngoan, chăm học. Hưng cũng vậy. Năm thứ hai, em khất nợ, hai tháng đưa tiền một lần, sau đó là ba tháng đưa một lần. Hưng không nói lý do, có lúc tôi cằn nhằn. Những lúc ấy, em cúi đầu, bảo: “Cô thông cảm, ba tháng nay bố mẹ con chưa có tiền gửi cho con”. Lúc ấy tôi thấy thương Hưng. Hiền, ở cạnh phòng Hưng nói nhỏ với tôi: “Nhà bạn ấy có đến ba anh em. Bạn ấy đang gặp khó khăn đó cô”. Lúc ấy, tôi mới để ý em kỹ. Hưng gầy đi rất nhiều. Vẫn đi chiếc xe đạp cũ kỹ. Vẫn mặc những bộ áo quần cũ kỹ! Tôi quan sát những bữa cơm em tự nấu. Bữa nào sang nhất là món đậu phụ luộc. Tôi  xót xa! Từ đó, tôi không nhắc đến tiền nhà trọ. Khi nào có thì em đưa.

Rồi một ngày, em nói: “Cô ơi! Con cám ơn cô nhiều lắm. Cô đã tạo điều kiện để con yên tâm học tập. Giờ có một mệ già ở Kim Long không có người thân, ở trong một ngôi nhà rộng. Mệ cần người ở cùng để giúp đỡ khi cần, không lấy tiền trọ. Con và các bạn xin mệ cho ở. Giờ con xin phép cô được chuyển lên đó”. Tôi mừng cho em. Vì đường học còn dài, xin được ở trọ miễn phí là đỡ gánh nặng cho em và gia đình. Hưng đưa cho tôi 1 triệu đồng, bảo: “Con gửi cô tiền nhà hai tháng, một tháng còn lại là 500.000 đồng, khi nào có, con sẽ trả cô nhé”. Lòng tôi se sắt: “Con không phải đưa tiền cho cô đâu, cô cho mượn. Khi nào ra trường, đi làm có tiền thì gửi lại cho cô”. Hưng tự trọng, nhất định bắt tôi phải nhận tiền.

Hai năm học cuối cùng, Hưng bận, cũng có thể do còn nợ tiền nên ngại, không liên lạc với tôi. Có một lần em bị tai nạn vỡ quai hàm, đang điều trị tại bệnh viện thì điện thoại cho tôi. Lúc ấy tôi đang đi công tác xa nên không thăm em được. Giờ Hưng đã đi làm. Khỏe khoắn và tươi ra nhiều. Em kể với tôi về nơi công tác. Bệnh viện đó thiếu bác sĩ nhiều lắm. “Họ nhận 70 bác sĩ  tốt nghiệp Trường  đại học Y dược Huế, riêng khóa con là 30 người. Năm sau con học chuyên khoa. Nghề y phải học cả đời, không giỏi chuyên môn, không có y đức thì chỉ làm khổ bệnh nhân”. Nghe Đức ríu rít nói về vùng đất mới, về nơi làm việc và sự phấn đấu về chuyên môn, đạo đức với giọng lạc quan và tin tưởng, tôi yên tâm.

Chào tôi ra về, Hưng đưa tôi 500.000 đồng và cười ngượng ngùng: “Giờ con có tiền gửi lại  cô”. Tôi đưa lại cho em, rồi bảo: “Con cầm lấy mua chiếc áo. Đây là món quà cô tặng để kỷ niệm những ngày đầu con đi làm”. Hưng cúi nhìn xuống, đôi mắt đỏ hoe...

ĐINH HOÀNG XUÂN HỒNG