Chỉ có café phin và tôi gọi hai đen đá dù bạn cùng nhà đã chuyển sang thích uống rang xay từ lâu. Câu chuyện trong không gian vừa đủ, làm mọi người có thể lắng nghe nhau, hoặc dăm ba trao đổi từ bàn bên kia vắt sang bàn bên này. Thì cũng là chuyện tết vừa xong, con cái vừa đi, nhà ông này bà nọ sắp có thêm dâu, thêm rể; giá chợ đã có phần hạ và cả chút tiếc nuối khi giá vàng sau ngày Thần tài đã hạ ở mức khá phi mã…
Người đàn bà mặc váy – có lẽ là chủ quán căn cứ theo cách thức chị nhắc nhở người chạy bàn – xoay ghế sang phía bàn bên cạnh, đông hơn và góp chuyện. “Nè mấy cha, tui tưởng năm ni nhà mình sắm rượu vậy là bộn lắm chớ. Nhiều nhứt so với mọi năm mà. Rứa mà sau 3 ngày tết, 12 chai chỉ còn 1. Chu choa uống gì dữ vậy trời!” Nhìn sang từ phía gần như là đối diện, tôi thấy ánh mắt chị trông vui và giọng cũng chẳng có gì là ta thán. “Tui nói thiệt à nghe, chắc mấy hôm tết là chả uống tới bến à. Mình cũng đâu có cấm. Mà cũng hổng có ngăn được vì lý chả nói ra lúc mô cũng là anh em bà con người ta ghé chơi, vài ly mới ra tết nhất. Vài ly mô không biết, chớ tối xuống là thấy chả nằm vật trong phòng, ngáy thôi rồi luôn…”.
Chuyện chị đưa ra, có lẽ được 2-3 người thuộc cánh mày râu trong bàn hưởng ứng. Bằng chứng là họ dừng lại ở vấn đề này khá lâu. Một ông nói, đại khái là cũng có dậy nổi sau ngày mùng 1 tết mô. Mùng 2 mùng 3 thì đi mô cũng uống nấy, nơi này nơi kia cũng chừng ly chớ mấy mà bã hết cả người. “Ờ thì ba ngày tết nhất – ông khác đế thêm – thì mình cũng tranh thủ chớ ngày thường, mấy bả hờn la trách rầy mặc sức, chịu không thấu mấy thứ càm ràm…”.
Tôi nghe, vừa thấy muốn cười (kỳ thực là tôi cũng ngó lom lom vào bạn cùng nhà và cười cười), lại vừa thấy câu chuyện ngó vậy chớ cũng mang lắm tình “thế sự”, nhất là khi chị phụ nữ chỉ còn lại một mình ở bàn bên kia đế vô câu “ừa cứ uống nhiều vô đi mấy cha nội. Tết có bấy nhiêu ngày chớ có hơn 180 người không về được nhà rồi đó. Trong nớ không biết bao nhiêu % là vì uống rượu uống bia đó!”.
Trong phút chốc, không ai nói điều gì nữa. Cũng trong lúc đó, lời hát “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng/ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” vọng lên trong khoảng lặng yên của quán café. Ờ cứ như những gì đã được nghe, thì cuộc sống này còn cần nhau kể cả khi chưa là ngày sau sỏi đá mà…
Bình Nhi