Thưởng trà cung đình trong Đêm hoàng cung - ảnh HP |
Dĩ nhiên, ý tưởng ấy là điều không tưởng. Bởi dù đánh trúng tâm lý hiếu kỳ của nhiều người, nhưng dù sao, đó là thú tiêu khiển thiếu nhân văn. Chưa kể, voi và hổ lại là động vật quí thuộc đối tượng bảo tồn. Nhưng ý nghĩ này lại nảy ra những suy nghĩ khác. Đó là tại sao chúng ta cứ phải duy trì di tích trong tình trạng tĩnh? Thỉnh thoảng, bên lề cuộc sống, chúng tôi thường nghe những ý kiến, đại loại như tại sao Huế không tái hiện cảnh học hành, thi cử ngày xưa trong không gian, kiến trúc Quốc Tử Giám triều Nguyễn vẫn còn nguyên vẹn ở Đại Nội?
Ngoài cung điện, lăng tẩm, Hoàng cung triều Nguyễn từng tồn tại nhiều ngành nghề thủ công như sản xuất ngói lưu ly, chế tác pháp lam….Và những công nghệ xa xưa này cũng đã được tái phục ở Huế nhưng là để phục vụ công tác trùng tu, bảo tồn di tích. Ngoài mục đích này, tại sao chúng ta không đầu tư, tổ chức lại các xưởng sản xuất chốn hoàng cung để thu hút, phục vụ khách tham quan, bán hàng lưu niệm? Hay những nghề khác như nghệ nhân thêu Lê Văn Kinh cho hay, ở Huế, vẫn còn dấu tích của nghề may hài dưới triều Nguyễn.
Các nghệ nhân ca Huế biểu diễn tại Cung Diên Thọ trong chương trình Âm sắc Việt - ảnh HP