Chuyện là cách đây nửa năm, chị đau đầu nặng. Đi khám thì phát hiện có khối u ở não. Biết bệnh, chị như ngồi trên lửa. Ai cũng khuyên, nhập viện, phải lo tìm người mà gửi gắm. May sao, chị dò hỏi được một bác sĩ giỏi, vốn có gốc gác cùng làng.

Như lẽ thường, chị tìm đến tận nhà vị bác sĩ ấy, gửi gắm, kèm cái phong bì. Nhưng ông ấy nhất quyết không nhận.

Không nhận quà nhưng những ngày nằm viện, chị được chăm sóc chu đáo, ân cần. Nông dân chất phác như chị, nghĩa cử của vị bác sĩ chưa một lần quen biết đã giúp mình, chẳng khác nào một ân nhân.

Nhớ ơn người tử tế, chị lặn lội từ quê lên, mang ít quà tết. Quà chỉ có hơn chục trứng gà, chục cái bánh thuẫn, hũ mắm tép ủ măng vòi, chai ớt bột. Đều là của nhà làm. “Chồng cứ bàn lui, tính tới. Anh nói, tặng qùa như ri là coi thường người ta. Nhưng tui không nghĩ vậy. Tấm lòng là quý phải không em?”, chị bộc bạch.

Nhìn những quả trứng gà gói gém trong cái bao ni-lông, bên dưới bỏ một ít vỏ trấu cho khỏi vỡ mà chị sắp trao, tôi chợt nhớ đến một người quen. Năm ngoái, chưa đến tết, anh lặn lội từ thành phố về quê, tìm mua mai cổ thụ. Sau một lượt tìm kiếm, anh mua hai cặp mai đẹp nhất, với vẻ tâm đắc, giá mấy chục triệu đồng. Cứ tưởng anh tậu mai về trồng trước ngôi nhà rộng mới xây. Lân la hỏi chuyện, mới biết anh mua mai làm quà tết. Cũng nghe phong thanh hình như, anh sắp được đề bạt.

Cũng đều là quà. Nhưng cha ông ta xưa đã đúc kết về mục đích, động cơ của việc tặng quà. Có những món quà nhỏ nhưng chứa đựng cả tấm lòng, làm cho người nhận thấy vui, mà không thấy lo. Nhưng cũng có những món quà mà dân gian gọi là “quà cáp”. Đằng sau những món quà mang tính vụ lợi ấy là một sự vay- trả, là những tiêu cực liên quan đến lợi lộc, thăng tiến...

Đúng là có những món quà biếu trở thành nỗi lo. Nhưng khi nhận món quà tết như của chị nông dân ấy, hẳn người nhận sẽ rất ấm lòng…

Nhật Nguyên