Nam Đông
Ở đây nắng là vũ nữ
Nam Đông xanh cả bốn mùa
Sương giăng cỏ hoa triền đá
Đất trời quyện lẫn trang thơ
Những gì em chưa kịp nói
Xin gửi vào lòng Thác Mơ
Ngày đêm rì rầm con suối
Một tình yêu không bến bờ
Mai xa rồi em trở lại
Mùa đi nhớ lối thơm về
Ơi anh vừa quen, phố núi
Níu người như thể bùa mê...
Thăng hoa
Anh đến ầm ào cơn lốc
Xoáy vào tim
Những khao khát mong chờ
Như ngọn gió căng tràn lồng ngực
Đón bờ môi dịu dàng
Say đắm
Từ anh
Khoảnh khắc trời đất nổ tung
Trái tim thăng hoa từ mặt đất...
Mưa Huế và anh

Về thăm đền đài lăng tẩm
Về đây tựa mạn thuyền rồng
Tóc em mềm thao thiết chảy
Như đêm mưa buồn trên sông
Thương chi cho bằng mưa Huế
Lâm thâm tê buốt tim mình
Xòe ô nụ cười tỏa nắng
Dịu dàng dành tặng riêng anh
Nghe trong bình yên của phố
Mong manh những sợi tơ trời
Có gì mà như duyên nợ
Buộc hơn một lần chưa thôi
Để rồi mai đây xa Huế
Cỏ xanh ướt rượt mưa dầm
Vẫn mắt môi người níu giữ
Nhủ lòng ước hẹn tháng năm....
Lê Tấn Quỳnh (giới thiệu)